• Tăng cỡ chữ
  • Cỡ chữ mặc định
  • Giảm cỡ chữ

Tiết Bảo Thoa - Một tín đồ trung thành với lễ giáo phong kiến

Thư điện tử In PDF

           Đến với tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng" bao nhiêu thế hệ người đọc đã rơi nước mắt thương cảm cho bi kịch tình yêu của Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, một tình yêu dựa trên sự tương đồng về lý tưởng, nhưng vẫn không vượt qua được bức tường của chế độ phong kiến, thì lại càng hiểu thêm tấm áo khoác nhân nghĩa trở thành đồ xa xỉ, bản chất dâm ô trác táng của giai cấp phong kiến. Đồng thời người đọc không mấy yêu thích nhân vật Tiết Bảo Thoa bởi nàng là một tín đồ trung thành của xã hội phong kiến, một giai nhân phong kiến mẫu mực.

            "Hồng Lâu Mộng một tác phẩm tầm cở thế giới" (Kônvat). Đúng vậy, Tào Tuyết Cần đã xây dựng nội dung bao quát và ý nghĩa của tác phẩm hết sức rộng lớn và sâu sắc thông qua tấn bi kịch tay ba giữa Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa, tác giả đã phản ánh nhiều hiện tượng xã hội quan trọng của một thời kỳ lịch sử qua hình ảnh thu nhỏ của gia đình đại quý tộc họ Giả đời Thanh. Tác giả đã chỉ ra sự thối nát, suy tàn của nó không thể cứu vãn được nữa, đồng thời phơi bày một cách toàn diện sâu sắc sự thối nát đen tối và các mâu thuẩn không thể khắc phục của chế độ phong kiến. Từ đó, tác giả muốn ngợi ca "những kẻ phản nghịch" trong lòng giai cấp hư bại, cũng như phê phán kịch liệt những con người hiện thân của xã hội phong kiến như Tiết Bảo Thoa...

            Tiết Bảo Thoa là một trong ba nhân vật chủ chốt của "Hồng Lâu Mộng" và là một tín đồ của xã hội phong kiến. Nàng xuất thân từ gia đình họ Tiết tiền muôn, bạc vạn giữ việc tính tiền mua hàng cho quan lại, có quan hệ thân thích với gia đình họ Giả, họ Sử. Nàng đến phủ Giả để chờ tuyển vào cung làm phi tần như Nguyên  Xuân...

            Với vẽ đẹp long lanh của nàng cùng với một triết lý sống "an phận tùy thời", "giả ngu giả dại", nhất cử nhất động đều tỏ ra "đoan trang hiền thục", cho nên trong hoàn cảnh đầy mưu thuẩn ở phủ Vinh, chỉ riêng một mình nàng là được mọi người ưu thích, ngay cả dì Triệu, một người khó tính nhất, hay ác cảm với mọi người cũng phải ngợi khen nàng là "Biết cư xử cho ra con người". Cô thiếu nữ với tư phong lộng lẫy đã có lúc làm cho Giả Bảo Ngọc hể gặp cô chị là quên khuấy cô em. Chính vì thế trong "Mạn đàm về Hồng Lâu Mộng" Trương Khánh Thiện và Lưu Vĩnh Lương có viết "khi dùng chữ "thức thời" để chỉ Tiết Bảo Thoa thì cũng rất xác đáng".

            Tiết Bảo Thoa với triết lý sống "an phận tùy thời" cô có đặc điểm cư xử linh hoạt, tùy lúc, tùy người mà biến hóa, rất tinh ranh trong việc lấy lòng mọi người. Như ở hồ thứ V, lần đầu tiên Bảo Thoa đến Giả phủ, tác giả đã giới thiệu Bảo Thoa là một người "có hành vi khoát đạt, biết phận biết người, không như Đại Ngọc tự cao tự đại, mục hạ vô nhân, nên so với Đại Ngọc thì Bảo Thoa có tấm lòng quảng bát, đại lượng". Hoặc ở hồi thứ VIII, tiểu thuyết cũng đánh giá Bảo Thoa như thế "điềm đạm, ít nói, có người cho già giả dại, tùy thời đối xử, tự mình chỉ biết phận mình".

            Nhưng vẽ đẹp và sự tinh ranh của nàng càng cao siêu bao nhiêu thì vẫn không thể che khuất đi bản chất của một tín đồ phong kiến. Nàng vẫn đối lập hoàn toàn "với những kẻ phản nghịch" như Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc. Với sự khôn khéo trong ứng xử và tư phong lộng lẫy được mọi người ưu thích, Tiết Bảo Thoa lại càng có cơ hội để khoác lên mình tấm áo khoác che lấp đi mâu tính kế sách của mình trước con mắt con mắt của những người trong gia đình họ Giả. Sau khi đặt chân lên đất Kim Lăng không bao lâu, nàng đã nuôi âm mưu dù không được tuyển vào cung làm phi tần thì cũng giành được chức "dì hai" của phủ Vinh.

            Chính vì thế khi mới đến đất Kim Lăng, nàng đã am hiểu tường tận tình hình của gia đình họ Giả. Đặc biệt khi thấy Giả Bảo Ngọc là mục đích sống của mình, Tiết Bảo Thoa đã tìm mọi cách, toan tính mọi âm mưu để đạt được mục đích lấy Giả Bảo Ngọc. Để thực hiện được âm mưu đó nàng đã phải mất bao nhiêu công phu để đi sâu nghiên cứu tâm lý của mọi người trong phủ Vinh, "để có cách ứng xử cho thỏa đáng". Nàng rất khôn khéo trong việc lựa lời ứng xử, cách ăn mặc: lúc nào thì cần nói thật, lúc nào thì có thể nói đùa, lúc nào thì có thể mặc áo gấm  quần thêu, lúc nào thì có thể xem Tây Sương Ký. Đối với mọi người nàng luôn luôn tỉnh táo "điềm đạm, ít lời, tùy thời, đối xử tự mình biết phận mình". Với cặp mắt sắc sảo tinh đời Vương Hy Phượng đã đánh giá Tiết Bảo Thoa như sau: "không phải chuyện của mình thì không mở miệng, hỏi một câu lắc đầu ba cái, trả lời không biết" 

           Nhưng việc ăn ở tùy thời không phải là bản chất của Tiết Bảo Thoa. Nàng đối lập hoàn toàn với Lâm Đại Ngọc với cái sầu đa cảm biểu lộ ngay trên khuôn mặt, một vẽ đẹp mong manh "đôi con mắt chứa chan tình tứ cử chỉ, vui mà lại không vui"... một con người luôn đấu tranh cho tình yêu tự do, đấu tranh chống lại sự thối nát của xã hội phong kiến. Lâm Đại Ngọc đến phủ Giả để nhờ cậy tình cảm khi mẹ nàng qua đời. Nhưng với Lâm Đại Ngọc thì mãi là khách của gia dình họ Giả: "ta đến đây cẩn thận để ý luôn, tuy nhà cậu cũng như nhà mình, nhưng dẫu sao mình cũng là khách". Thì ngược lại, Tiết Bảo Thoa với vẽ đẹp long lanh, luôn là một giai nhân phong kiến mẫu mực. Nàng đến phủ họ Giả được nhiều ưu thế hơn Lâm Đại Ngọc, nàng luôn lấy được lòng của mọi người: Giả Mẫu, Vương phu nhân... là một tín đồ trung thành của xã hội phong kiến nên nàng hiểu rất rõ bản thân của giai cấp phong kiến. Để giành được thắng lợi trong âm mưu lấy được Giả Bảo Ngọc, Tiết Bảo Thoa hiểu rất rõ mấu chốt để giành được thắng lợi trong đại gia đình quý tộc không phải ở bản thân người mình yêu mà là do sự mai mối của hai bên họ hàng quyết định. Bức tường phong kiến đâu có hé mở cho tình yêu của Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc mà đóng sập lại để gây nên một bi kịch tình yêu đau đớn... Tiết Bảo Thoa hiểu được rất rõ quan niệm hôn nhân tiền định còn ngự trị lâu đời của xã hội phong kiến, nàng đã tìm mọi cách thực hiện âm mưu của mình, đặc biệt nàng tích cực tranh thủ sự ủng hộ của mọi người.

            Triết lý sống tùy thời của Tiết Bảo Thoa trong hoàn cảnh này luôn gắn liền với giả dối, đặc biệt khi triết lý ấy phục vụ cho mục đích vụ lợi của nàng đã đánh mất đi cả lương tâm và chính nghĩa. Thái độ tàn nhẫn của nàng trước cái chết của Kim Xuyến đã nói lên được điều đó. Khi Kim Xuyến oan uổng nhảy xuống sông tự tử, Vương phu nhân đang buồn rầu, vì muốn lấy lòng Vương phu nhân, nàng đã đến an ủi bằng những lời lẽ đầy nhẫn tâm: "Dì là người nhân từ nên nghỉ thế chứ cháu đoán thì không phải nó bực tức và đâm đầu xuống giếng đâu. Có lẽ nó đứng gần hay đùa nghịch gì ở bên giếng sẩy chân mà ngả chăng?... Nếu không vì tức mà liều lĩnh, thì chẳng qua là hạng hồ đồ không đáng tiếc làm gì..." "Xin gì đừng nghỉ ngợi đến việc này, nếu không đành dạ thì cho họ mấy lạng bạc để tống táng nó đi, thế là trọn tình chủ nhà đối với người ở rồi". Theo nàng thì tính mạng của Kim Xuyến chỉ đáng mấy lạng bạc, nàng làm sao hiểu được cái tát của Vương phu nhân lên mặt Kim Xuyến "như giọt nước đã làm tràn ly", buộc Kim Xuyến phải tìm đến cái chết.

            Đối với Giả Mẫu, nàng luôn tỏ ra là một cô gái "trang trọng thanh nhã", có khả năng làm một vợ hiền, một người con dâu mẫu mực đảm đang... Nàng hiểu rõ được bài hát mà Giả Mẫu thích, món ăn mà Giả Mẫu ưa, để tìm mọi cách lấy lòng Giả Mẫu. Khiến cho Giả Mẫu đã từng bỏ ra hai mươi lạng bạc tổ chức sinh nhật cho nàng và thường đề cao nàng trước mặt Vương phu nhân: "Nói đến đám chị em, thì không phải trước mắt dì đây, ta nói lấy lòng đâu, cứ thực mà nói trong bốn đứa cháu gái nhà này, không ai bằng cháu Bảo Thoa cả". Tất cả những lời an ủi của Tiết Bảo Thoa với Vương phu nhân và cách lấy lòng của nàng đã bộc lộ đầy đủ bản chất bóc lột trong con người cô thiếu nữ họ Tiết này. Sở dĩ, Vương phu nhân, Giả Mẫu, Phượng Thư đều ủng hộ nàng bởi họ cũng là những con người mang bản chất và tư tưởng phong kiến, họ là những hình bóng tương lai của Tiết Bảo Thoa mà thôi.

            Còn với người nàng yêu, Giả Bảo Ngọc thì sao? tuy có lúc vẽ đẹp long lanh của nàng khiến Giả Bảo Ngọc hễ gặp cô chị là quên khuấy cô em, cũng đối lập hoàn toàn với nàng về tư tưởng. Với mục đích lấy được Giả Bảo Ngọc, Tiết Bảo Thoa đã "nhập vào bọn giặc nước và quỹ ăn lộc, mong Bảo Ngọc đọc sách tiến thân theo con đường kinh bang tế thế. Nên nàng đã lấy Sử Tương Vân để khuyên Bảo Ngọc "Anh không chịu đọc sách để thi cử nhân tiến sỹ, thì cũng nên biết người ta làm quan chức ra sao, cũng nên bàn luận vấn đề kinh bang tế thế như thế  nào, cũng cần biết cách ứng xử, thù tạc sau này, rồi còn đi ra với bạn bè nữa. Chưa hề thấy anh trưởng thành bao giờ cả, cả ngày anh chỉ quanh quẩn bên chị em chúng tôi vui đùa, trêu chọc, phỏng có được gì!". Nàng luôn bảo vệ và cố tình duy trì chế độ khoa cử phong kiến, luôn cho rằng " con gái không có tài chính là đức vậy", con gái không cần phải đọc sách tiến thân "cuối cùng việc đó cũng chẳng được việc gì, lại cũng may vá thêu thùa là chuyện chính của chị, của tôi" (Hồi thứ 35). Nhưng sự tinh ranh tùy thời của nàng không giúp nàng hiểu được tư tưởng phong kiến của nàng chính là hàng rào ngăn cách ngày càng xa giữa nàng và Giả Bảo Ngọc. 

           Bảo Ngọc không thích đọc sách theo quan điểm gia trưởng phong kiến áp đặt, Bảo Ngọc chỉ thích đọc sách gọi là "Tập học bàng thư", tức là những sách do bách tính viết ra, không có tính chất quy phạm, ràng buộc. Bảo Ngọc ghét nhất là thứ văn chương khoa cử, chàng vốn quyết tâm không theo con đường cố đọc sách để thi cử, thăng quan tiến chức theo quy định của gia đình. Chàng coi thường công danh phú quý, thậm chí không thể tiếp nạp loại người làm quan như Giả Vũ Thôn. Chàng luôn đấu tranh chống lại khoa cử phong kiến, thì ngược lại Tiết Bảo Thoa nàng luôn nuôi tư tưởng phong kiến, một tín đồ trung thành của xã hội phong kiến. Nàng cho rằng con trai phải đọc sách để "giúp nước trị dân". Những mưu mô tinh ranh xảo quyệt của Bảo Thoa vẫn không thể nào dập tắt được ngọn lửa đấu tranh chống lại xã hội phong kiến thối nát mà hình ảnh thu nhỏ là gia đình họ Giả, của Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. Cho nên Đại Ngọc không hề khuyên Bảo Ngọc luận bàn chuyện học, chuyện làm quan giúp nước trị dân lại được Bảo Ngọc giành tình yêu chân thành hơn là nàng Bảo Thoa thông minh xinh đẹp mà bị coi là "con mọt ăn lộc".

            Vẽ đẹp long lanh của nàng, sự tài tình trong việc ứng xử tùy thời vẫn không thể che dấu hết bản chất dối trá, âm mưu thâm độc của Bảo Thoa trước con mắt của "những kẻ phản nghịch". Sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng đôi khi khiến người ta e dè. Để thực hiện được âm mưu của mình, Tiết Bảo Thoa cuối cùng cũng chỉ là một con thiêu thân trong gia đình đại quý tộc họ Giả. Việc nàng cố duy trì và bảo vệ chế độ phong kiến bao nhiêu thì càng làm cho khoảng cách giữa nàng và Giả Bảo Ngọc càng xa bấy nhiêu. Giữa họ không cùng một tư tưởng cho dù họ cuối cùng cũng lấy nhau đó là một hiện tượng quá bình thường trong xã hội phong kiến. Ở đây hôn nhân giữa Tiết Bảo Thoa và Giả Bảo Ngọc "đã trở thành hành vi chính trị để phục vụ cho lợi ích cá nhân" mà thôi. Tuy nhiên mục đích của nàng đã thành hiện thực nhưng nàng không hề có hạnh phúc và chẳng bao lâu đã trở thành góa phụ.

            Dù hi sinh đến tận cùng cho chế độ phong kiến, tưởng rằng Tiết Bảo Thoa sẽ tìm được hạnh phúc ở tương lai nhưng cuối cùng nàng củng chỉ là một con thiêu thân kỳ quái. Giai cấp phong kiến đã hủy diệt mối tình Giả - Lâm và đem lại cái chết tức tưởi đau thương của Lâm Đại Ngọc là một đòn phản kháng quyết liệt tấn công vào chế độ phong kiến thối nát. Cùng với cái chết của Lâm Đại Ngọc thì gia đình họ Giả, một hình ảnh thu nhỏ của xã hội phong kiến đã đến lúc lụi tàn, mà Tiết Bảo Thoa một tín đồ trung thành của giai cấp phong kiến có dư tài sắc hơn người cũng không thể nào vực dậy được.

            Một giai nhân phong kiến mẫu mực như Tiết Bảo Thoa, tài sắc hơn người cũng phải lụi tàn cùng với giai cấp của mình để chấm dứt một chế độ âm mưu thâm độc, dối trá ăn chơi trác táng bằng mô hôi, nước mắt và máu của dân nghèo lầm than. Nàng vẩn không có được chổ đứng trong trái tim Giả Bảo Ngọc. Hồng Lâu Mộng cao hơn những tác phẩm tài tử giai nhân nhan nhãn cùng thời ở chổ nhân vật chính diện tích cực của nó chưa hề đầu hành hoàn cảnh, chưa hề thuận theo sự sắp xếp "đoàn viên". Bảo Ngọc vẫn là nhân vật phản nghịch chống lại chế độ phong kiến, trái tim của chàng vẫn chỉ nhường chổ cho mỗi một "em Lâm" mà thôi.

            Sự lựa chọn của Gia Bảo Ngọc đã bất chấp quan niệm hôn nhân tiền định: "Tôi đã có trái tim rồi, còn cần viên ngọc ấy nữa làm gì" hay "Cô Lâm có bao giờ khuyên tôi những lời nhãm nhí như vậy. Nếu có thì tôi đã xa cô ấy từ lâu rồi" (Hồi 32). Cũng như trong quan niệm hôn nhân tình yêu của Lâm Đại Ngọc "Tôi làm theo tiếng gọi của trái tim" như là những tiếng chuông cảnh tỉnh đối với Tiết Bảo Thoa nói riêng và cả xã hội phong kiến nói chung. ước mơ một cuộc sống tự do, tự tại thoát khỏi sự ràng buộc của lễ giáo phong kiến và tập quán của gia đình và xã hội của Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc càng làm cho Tiết Bảo Thoa cô đơn lạc lỏng. Vẻ đẹp và sức quyến rũ của nàng cùng với tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế đã làm cho mâu thuẩn giữa nàng và Giả Bảo Ngọc càng trầm trọng hơn. Nàng vẫn không còn đủ sức mạnh để níu giữ bảo ngọc cho dù hai người đã có hôn nhân, đã chung sống với nhau và đã có con để nối dõi tông đường. Bởi giữa họ không hề tồn tại tình yêu.

            Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc giàu lòng tự trọng và kiên quyết bảo vệ sự thuần khiết của tâm hồn. Lâm Đại Ngọc vì ngậm hờn mà chết, Bảo Ngọc thì bỏ đi tu, còn Tiết Bảo Thanh nhanh chóng rơi vào cảnh "góa bụa". Đó là bi kịch của kẻ tôn thờ chủ nghĩa phong kiến. Mặc dù nàng là một "công dung ngôn hạnh", hơn cả Lâm Đại Ngọc về mặt gia thế. Nhưng nàng vẫn mãi là một giai nhân phong kiến mẫu mực đã mất sức quyến rũ của nó, lý tưởng về tình yêu đã đổi khác. Với sự tinh ranh "an phận tùy thời" sự dã dối với những âm mưu thủ đoạn để nuôi ước mơ thực hiện được mục đích của mình càng làm cho "những kẻ phản nghịch" căm ghét nàng. Cô gái với tư phong lộng lẩy này, càng khoác lên mình tấm vỏ nhung lụa để che dấu đi bản chất dối trá bên trong bao nhiêu thì giờ đây phải đón một cái giá quá đắt cho thân phận của mình, nàng vẫn chỉ là một kẻ "góa bụa" mà thôi.

            "Hồng Lâu Mộng" là một vở bi kịch lớn, bi kịch tình yêu giữa bộ ba Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa là tấn bi kịch tạo nên cốt cách tác phẩm. Đó là bi kịch xã hội, bi kịch thời đại. "Hồng Lâu Mộng" đã tận lực xướng tấu giai điệu chủ yếu là nổi bi thương ai oán, từng chữ từng lời thấm đượm không khí bi kịch một cách sâu đậm mãnh liệt, đọc lên khiến người ta buồn rầu, khiến người ta thương cảm, khiến người ta khóc. Tào Tuyết Cần đã xây dựng lên một bức tranh hiện thực của xã hội phong kiến thông qua hình ảnh thu nhỏ của đại gia đình, qúy tộc phủ họ Giả. Tác giả đã vén bức màn che đầy nhung lụa của những con người là giai nhân mẫu mực của xã hội phong kiến (Tiết Bảo Thoa) để vạch trần bản chất hèn hạ, bóc lột đầy nhẫn tâm của họ.

                                                                                                  LÊ THỊ PHƯƠNG
Cập nhật lần cuối vào 15:24 13.04.2009