NGƯỜI LÁI ĐÒ ĐẶC BIỆT

[Ngày đăng: 11/11/2022 22:06:42, lượt xem: 293 ]

Năm đầu tiên đến với trường mới, lớp mới, thầy cô và bạn bè mới, Mai Anh không khỏi bỡ ngỡ. 20/11 năm nay với Mai Anh thật đặc biệt. Em vui với những khoảnh khắc hồn nhiên của hiện tại nhưng sâu thẳm trong ký ức, em lại bồi hồi về những kỷ niệm đã qua. Sân trường cũ, lớp học xưa và đặc biệt là hình ảnh cô giáo chủ nhiệm đã khá lâu không gặp đã tạo cảm hứng cho em viết những dòng này.

 

Nguyễn Mai Anh – HS lớp 10B- Trường PTLC CĐSP QT

 

       Năm đầu tiên đến với trường mới, lớp mới, thầy cô và bạn bè mới, Mai Anh không khỏi bỡ ngỡ. 20/11 năm nay với Mai Anh thật đặc biệt. Em vui với những khoảnh khắc hồn nhiên của hiện tại nhưng sâu thẳm trong ký ức, em lại bồi hồi về những kỷ niệm đã qua. Sân trường cũ, lớp học xưa và đặc biệt là hình ảnh cô giáo chủ nhiệm đã khá lâu không gặp đã tạo cảm hứng cho em viết những dòng này.

      Xin giới thiệu cùng bạn đọc lời tri ân sâu lắng của Mai Anh gửi đến những người làm nghề dạy học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

NGƯỜI LÁI ĐÒ ĐẶC BIỆT

“Bên trang giáo án từng gi

 Lặng thầm thầy vẫn đưa đò qua sông

Ngoài sân vương sợi nắng hồng

Chuyến đò tri thức mênh mông tình thầy.”

 Trường học - ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng ta - nơi lưu giữ những kí ức đẹp của thanh xuân mỗi người.Những k niệm về tuổi học trò tinh nghịch, hồn nhiên rồi hình ảnh trang sách, trang vở hay hình ảnh sân trường rộn rã tiếng nói cười vào giờ ra chơi sẽ theo ta cùng thời gian, năm tháng. Và chắc hẳn trong vùng hoài niệm ấy không thể thiếu những kí ức về những bài học đáng nhớ, những chuyến đò tri thức đưa ta đến thành công và về thầy cô - những người truyền dạy cho ta biết bao điều bổ ích. Trong cuộc đời học sinh, chắc hẳn ai cũng từng có những ấn tượng sâu sắc về một thầy cô nào đó. Có lẽ tôi cũng vậy, người đó chính là cô Thanh Hải - cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của tôi.

 Không dài, chỉ vỏn vẹn một năm nhưng những kỉ niệm về cô thì nhiều vô kể và từng kỉ niệm đó luôn in sâu trong tâm trí tôi. Đôi khi nhớ về nó tôi lại cảm giác bồi hồi, rưng rưng.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, cô mặc một bộ đồ rất giản dị cùng với một chiếc nón lá và một cặp kính râm. Tôi thực sự đã bị ấn tượng từ lần đầu tiên đó không chỉ vì trang phục mà còn là cách cô nói chuyện với bọn tôi rất thân thiện, gần gũi. Cô cùng cả lớp dọn dẹp. Các bạn phải bảo: cô cứ để cho bọn tôi làm. Lúc đấy cô cười,nghỉ một tírồi lại tiếp tục giúp chúng tôi. Mỗi bài giảng của cô đều chứa đầy tình cảm và tâm huyết ở trong đó. Nhờ những bài giảng hay ấy mà tôi nắm được những kiến thức cơ bản và có thể đạt điểm tốt trong kì thi lên cấp ba. Cô luôn dạy với 200% năng lượng của bản thân. Mỗi giờ dạy, cô đều cháy hết mình cùng bài giảng. Cô Hải luôn cố gắng hết sức, tìm đủ mọi cách để chất lượng buổi học luôn ở mức tốt nhất. Cô rất hay pha trò cho chúng tôi cười.Vì vậy, lớp tôi vào mỗi giờ toán đều tràn ngập tiếng cười và dường như sự lo lắng của tôi về điểm số cũng tan biến. Cô là người truyền rất nhiều cảm hứng và mục đích học tập cho tôi. Cô luôn động viên ủng hộ bọn tôi trong những kì thì quan trọng. Khi chuẩn bị thi cấp ba, mặc dù rất bận rộn với công việc và gia đình nhưng cô sẵn sàng bỏ ra thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình tìm cho chúng tôi những tài liệu ôn thi bổ ích.Cô chưa bao giờ trách mắng hay bắt buộc lớp phải đạt giải cao trong các kì thi, màcô luôntán thưởng cho sự nỗ lực chúng tôi, an ủi và đng viên lớp lần sau cố gắng hơn.

 Có một kỉ niệm làm tôi bồi hồi nhất mỗi khi nhớ đến. Đó là vào một ngày cuối tuần,ở lại lớp đến tiết cuối.Lúc ấy, ai cũng mệt mỏi. Thế là cả lũ nghĩ rằng chắc cô lại bắt học bù và bàn bạc sẽ chuồn về nhà.Nhưng thật ra cô muốn lớp ở lại để cùng liên hoan. Cô muốn thưởng cho chúng tôi vì video 20/11. Cô cũng muốn chụp chung với chúng tôi một tấm ảnh bởi đầu năm cả lớp bận bịu với nhiều công việc và cả vì dịch bệnh nữa. Lúc ấy bọn tôi ai cũng cảm thấy hối hận, áy náy chỉ vì những ý kiến chủ quan của bản thân mà hiểu lầm. Tình cảm trò lại càng thắm thiết, bền chặt hơn mọi khi. Tôi là người không thích ăn chè nhưng hôm ấy món chè cô mua  ngon một cách lạ thường. Có lẽ là vì hương vị của nó và cả hương vị của tình yêu thương nữa. Cuối giờ hôm ấy chẳng một ai về cả, không còn một ai cảm thấy khó chịu vì phải ở lại mà thay vào đó là sự vui vẻ, có một chút gì đó xúc động cùng nhau ăn chè, rồi chụp ảnh với cô.

 

Có một kỉ niệm thật đáng nhớ nữa vào ngày nhà giáo Việt Nam năm ngoái.Lớp tôi cùng nhau đi thăm cônhưng phải đến tận năm rưỡi chiều mới tạm biệt nhau. Lúc cô thấy chúng tôi, cô mừng rỡ, cười lớn,bảo chỉ cần chúc thôi không nhất thiết phải đến thăm. Nhưng tôi biết sâu trong thâm tâm thì cô hạnh phúc lắm. Chúng tôi có mua bánh kem nhưng thuyết phục kiểu gì cô cũng không chịu giữ lại ăn mà khăng khăng muốn chúng tôi ăn cùng. Cô đút bánh cho từng đứa một và còn đem thêm bánh kẹo ra.Có một điều luôn luôn không thay đổidẫu đó là lúc mới gặp hay sắp phải chia tay thì cô vẫn luôn dành mọi tâm tư, tình cảm cho những đứa học trò nhỏ. Cuối năm cấp hai, lớp chúng tôi đã có một buổi đi chơi và chụp kỉ yếu cùng nhau. Lúc đó, cô luôn đứng phía sau nhìn chúng tôi, cười thật tươi và quay video những kỉ niệm quý giá đó. Có lẽ sự hồn nhiên, vui vẻ và những nụ cười của lớp là một liều vitamin hạnh phúc để tiếp thêm động lực giúp cô tiếp tục cống hiến sức lực của mình. Hôm đó, cô trò chúng tôi đã giải bày mọi tâm tưvà dành cho những tình cảm đẹp. Mỗi người đã có cho mình thật nhiều kí ức đáng nhớ. Khi tiệc tàn, trong tôi có một chút gì đó nuối tiếc về khoảng thời gian vui vẻ đã qua, chỉ mong nó sẽ quay lại một lần nữa.

 Mặc dù đã rời xa mái trường cấp hai để bước tiếp trên con đường trưởng thành của bản thân, có cho mình ngôi nhà mới, bạn bè mới, thầy cô mới nhưng những kỉ niệm về bốn năm gắn bó tại mái trường THCS Nguyễn Trãi thân yêu, với lớp 9A và cả cô nữa vẫn luôn in sâu vào kí ức của tôi. Tôi sẽ luôn mang những kỉ niệm đó theo như hành trang trên con đường phía trước.

Cũng sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin chúc toàn thểthầy cô luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thật nhiều sức khỏe để mang các em học sinh đến với bến bờ tri thức. Mong rằng mỗi học sinh hãy cô gắng đạt được nhiềuđiểm cao,chăm ngoan, lễ phép để trở thành một người công dân có ích cho xã hội.Cuối cùng, em mong cô Thanh Hải – người giáo viên mà em luôn ngưỡng mộ, kính yêu sẽ luôn nhớ về những đứa học trò nhỏ này và lưu giữ những kỉ niệm bên nhau trong tâm hồn cô nhé! Hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa!

 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2023)


N

NGƯỜI THẦY KHÔNG THEO KHUÔN MẪU

Gặp lại Hương Giang - thủ lĩnh đáng yêu của 12C vào một ngày tháng 11 trên sân trường vàng nắng. Vẫn nụ cười hiền, vẫn sợi tóc mai lòa xòa trên vầng trán nghiêng nghiên, Giang thỏ thẻ: “Em gửi cô những dòng này thay cho lời tri ân sâu nặng nhất của em đến các thầy, cô giáo. Đặc biệt là đến người thầ

N

NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG

Tường Trân làm cho tôi hết sức ngạc nhiên và ấn tượng với ý nghĩ: làm thế nào thương lượng với thời gian để có thể sống mãi với thanh xuân. Thanh xuân của Trân có những nụ cười tỏa nắng của “nam thanh, nữ tú” 12A thân yêu! Thanh xuân của Trân là biết bao kỷ niệm đáng nhớ trên dãy hành lang lớp học

N

NGƯỜI LÁI ĐÒ ĐẶC BIỆT

Năm đầu tiên đến với trường mới, lớp mới, thầy cô và bạn bè mới, Mai Anh không khỏi bỡ ngỡ. 20/11 năm nay với Mai Anh thật đặc biệt. Em vui với những khoảnh khắc hồn nhiên của hiện tại nhưng sâu thẳm trong ký ức, em lại bồi hồi về những kỷ niệm đã qua. Sân trường cũ, lớp học xưa và đặc biệt là hì

N

NGƯỜI MẸ THỨ HAI

“Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác” ( Mustafa KemalAtaturk). Nhật Tân đã khép lại dòng yêu thương của mình bằng một hình ảnh đẹp. Có lẽ, trong em, cô giáo của mình chính là ngọn nến hồng thắp sáng mọi nẻo đường em đi, thắp lên mọi ước mơ

K

KỈ NIỆM THỜI GIAN

Giữa tập thể 12C tinh nghịch, đáng yêu, Lan Trinh luôn như một nàng thơ. Em học Văn khá tốt, cảm nhận khá tinh tế về những khoảnh khắc bất chợt trong thơ và trong đời. Tôi nhận ra giọng văn quen thuộc của Lan Trinh ngay ở những câu đầu tiên - nhẹ nhàng, thỏ thẻ, dễ thương như nụ cười mỏng mảnh của

N

NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

OLai ThongMaNy là cựu sinh viên lớp CĐTH Ứng dụng K23 (khóa 2018-2021). Xa trường đã gần 2 năm. Em mang theo về quê hương nắng gió của mình một tình yêu vô bờ với thầy cô, bè bạn. Đặc biệt, năm tháng thanh xuân khi được sinh sống và học tập tại trường CĐSP Quảng Trị luôn là kỷ niệm niệm đẹp trong em

M

MÁI TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ TRONG TRÁI TIM EM

Bất ngờ khi nhận được những dòng này từ đất nước Lào xa xôi, KEOVONGSA Phongsavanh đã làm bao kỷ niệm với các em lưu học sinh Lào trong tôi tự nhiên sống dậy. Các em đã xa trường gần 02 năm rồi nhưng tất cả dường như mới hôm qua. Với các em lưu học sinh Lào, kỷ niệm về thầy cô và mái trường luôn in

T

TUỔI THƠ NHƯ ÁNG MÂY HỒNG

Nhẹ nhàng, trong trẻo như Mai Phương - tên gọi của em, những dòng cảm xúc tháng 11 mà ban biên tập nhận được từ cô nữ sinh lớp 8 xinh xắn này chắc sẽ làm cho nhiều người bồi hồi, xúc động. Em viết về những tháng năm học trò của mình bằng cả niềm yêu thương vô bờ bến. Kỷ niệm về thầy cô và mái trường

K

KÍ ỨC TUỔI HỒNG

“Ký ức tuổi hồng” của Ngọc Minh như một thước phim quay chậm về những tháng ngày áo trắng của một học sinh miền sơn cước. Kỷ niệm về thầy cô và mái trường mãi trong trẻo trong miền ký ức mỗi người. Ngọc Minh dẫn dắt người đọc men theo lối hoài niệm rồi đến với hiện tại một cách tự nhiên, duyên dáng.

E

EM ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA, CÔ GÁI?

Phương Linh là học sinh cuối cấp của trường Phổ thông Liên cấp – CĐSP Quảng Trị. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ xa mái trường này. Xa thầy cô, bè bạn, xa những kỷ niệm trong veo! Tôi biết, với cô học trò hiền lành, chăm chỉ và tinh tế này sẽ có rất nhiều điều muốn nói trước khi chia xa. Em đã dà

T

THÊM MỘT MÙA TRI ÂN

Một mùa tri ân nữa lại về! Minh Thư bồi hồi với bao kỷ niệm dấu yêu của những mùa tri ân trước. Thầy cô, bè bạn, mái trường thân yêu một lần nữa làm thổn thức một miền hoài niệm. Tháng 11 năm nay, Thư hạnh phúc với ngôi trường mới – nơi có gốc phượng già, có lối đi đầy hoa, có cô giáo chủ nhiệm dễ m

N

NGƯỜI MẸ YÊU THƯƠNG

Hương Giang là cô bé dễ thương trong tập thể 10B “siêu đáng yêu” của khóa 2022-2025, trường PTLC- CĐSP Quảng Trị. Tôi nhận được tác phẩm “ Người mẹ yêu thương” của em trong một chiều mưa. Những kỷ niệm sâu lắng về cô giáo dạy em từ lớp 1- người mà em trìu mến gọi là Mẹ đã thực sự cuốn hút người đọc.

N

NGƯỜI VIẾT NHỮNG VẦN THƠ

Phương Uyên là cô bé có vẻ bề ngoài hiền lành có phần hơi nhút nhát với nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo. Mới gặp lần đầu có lẽ nhiều người nghĩ rằng sẽ rất khó để cháu nói ra những điều sâu kín trong lòng mình. Vậy mà, cháu đã làm cho tôi ngạc nhiên khi gửi bài và tha thiết muốn bài được đăng sớm nh

M

MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

Hồn nhiên, trong trẻo là cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp cậu bé Gia Bảo. “Cháu gửi cho cô bài viết này như một lời tri ân đến cô giáo chủ nhiệm của cháu cũng như các thầy cô giáo tại mái trường cháu rất yêu mến nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”. Tôi đã rưng rưng với những dòng cháu viết – mộc mạ