25 NĂM NC&PT

     ANH ĐỖ VĂN BÌNH

     

 

 

Anh Đỗ Văn Bình nguyên là giảng viên, Bí thư Đoàn  trường CĐSP Quảng Trị. Hiện nay anh là Bí thư huyện ủy Cam Lộ- Quảng Trị

           Website nhà trường xin giới thiệu đến quý bạn đọc dòng cảm xúc của tác giả nhân kỷ niệm 25 năm nâng cấp và phát triển Trường CĐSP Quảng Trị.

 

TẢN MẠN THÁNG TƯ


Tháng Tư lại về trên mảnh đất gió Lào bụi đỏ. Thời khắc giao mùa lại gợi dậy trong tôi bao điều đáng nhớ. Đã mười lăm năm tôi tạm biệt mái trường. Nhìn những gương mặt tươi trẻ, rạng ngời trong màu áo xanh tình nguyện, tôi như tìm lại được mình trong những năm tháng không thể nào quên.

Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trên hành trình cuộc đời của mỗi con người. Tôi đã có những tháng năm đầy ắp đam mê và tình yêu với màu áo xanh bình dị mà thân thương. Thanh xuân của tôi là những bài giảng say sưa với bao thế hệ sinh viên! Thanh xuân của tôi là tình yêu với biết bao phong trào, bao hoạt động cùng tuổi trẻ nhà trường. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được hòa mình vào những nhịp đập sôi động của bao con tim tràn đầy nhiệt huyết. Đối với tôi, công tác Đoàn chính là ngọn lửa của trái tim, tạo nên sức mạnh của lý tưởng bản thân.

Tôi tham gia công tác Đoàn rồi trở thành Bí thư đoàn trường CĐSP Quảng Trị trong những năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Trong điều kiện nhà trường đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới, mỗi một cán bộ Đoàn chúng tôi ai cũng phải nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ đã đặt ra.Chúng tôi chung một mục tiêu đó là: tất cả cho phong trào của tuổi trẻ. Để trở thành một thủ lĩnh phong trào tốt phải là một người hiểu sinh viên cần và muốn gì; phải là một người biết gắn kết sinh viên lại với nhau, làm cân bằng giữa cái sinh viên mong muốn và cái sinh viên cần có. Gần gũi để hiểu sinh viên, để có những hướng đi phù hợp, những chương trình hành động thiết thực là một yêu cầu tất yếu mà những cán bộ Đoàn như chúng tôi hồi đó luôn suy nghĩ.

Ngày ấy, điều chúng tôi trăn trở nhất là làm sao để  tạo  ra môi trường cho sinh viên có thể phát huy được hết khả năng sáng tạo vốn là thế mạnh của họ và làm sao để hoạt động Đoàn luôn gắn với việc giáo dục đạo đức, tư tưởng và góp phần rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Những năm tháng ấy, với ngọn lửa nhiệt tình trong tim, biết bao hoạt động, bao phong trào ý nghĩa đã được tổ chức và sinh viên hưởng ứng hết mình. “Về với các địa chỉ đỏ” là một trong những hoạt động đó. Địa chỉ chúng tôi tìm đến là những gia đình có công với cách mạng, những gia đình neo đơn trên địa bàn phường. Cho đến tận bây giờ- hơn mười lăm năm đã đi qua, có những bà mẹ mà ngày xưa chúng tôi chăm sóc hiện nay đã không còn nữa nhưng không thể nào chúng tôi quên được những nụ cười mừng vui, những giọt nước mắt cảm động của mẹ mỗi dịp đón đoàn viên, sinh viên trường CĐSP Quảng Trị về trong ngôi nhà nhỏ của mình.

Nhận chăm sóc phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 là một hoạt động thực sự ý nghĩa mà Đoàn trường làm được trong khoảng thời gian đó. Đoàn viên, thanh niên của chúng tôi thêm một lần được hiểu “ Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống cao đẹp của dân tộc mà thế hệ thanh niên luôn phải khắc ghi. Bên cạnh đó, hàng tuần, chúng tôi còn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên về với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại “Trung tâm mái ấm tình hồng”. Tình yêu thương được nhen lên từ đây. Và những kỹ năng nghề nghiệp của các em cũng được rèn luyện từ đây. 

Ngày tạm biệt ngôi trường dấu yêu, tạm biệt những năm tháng sôi nổi của tuổi trẻ, tôi nghe lòng bâng khuâng, xao xuyến. Thời gian không bao giờ trở lại, kỷ niệm mãi khắc trong tim. Ngần ấy năm xa trường, xa bục giảng thân thương, xa những tháng ngày cùng sinh viên trên mọi nẻo đường, tôi cất vào một góc trái tim cả một miền ký ức đáng nhớ.

Rồi những lần hội trường, hội lớp, hội khoa, những lần có dịp được gặp lại đồng nghiệp, gặp lại sinh viên, tôi như được sống lại những năm tháng tươi đẹp ấy. Tôi lại cùng tất cả hòa vào những khúc tình ca say mê và lắng lòng mình lại với biết bao kỷ niệm một thời.

 

                                                                   Đông Hà, tháng 4/2022