25 NĂM NC&PT

     THẦY GIÁO NGUYỄN VĂN TÝ

     

 

 

 

 ThS. Nguyễn Văn Tý là cựu sinh viên khoa Xã hôi- Trường CĐSP Quảng Trị. Hiện anh là Hiệu trưởng trường TH-THCS Hướng Việt- Hướng Hóa- Quảng Trị

          Website Nhà trường xin giới thiệu đến quý bạn đọc dòng cảm xúc của anh nhân kỷ niệm 25 năm ngày nâng cấp và phát triển Trường CĐSP Quảng Trị.

 

 

 

LỜI HẸN ƯỚC THÁNG TƯ

 

Tháng tư về, nắng hoe vàng xếp hình trên lối nhỏ, gió mơn man gieo khúc hát trên cành, trời cao rộng khoác chiếc áo biếc xanh, mây hờ hững đưa ta về miền nhớ. Nhớ sân trường lábàng che màu nắng, nhớ giảng đường ánh mắt liếc tìm nhau, nhớ bạn bè, người đến trước đến sau, chung mái trường nơi từng gieo hạt giống. Miền ký ức vọng về trong tiếng trống, lúc tan trường đếm bước xuống cầu thang,tóc thắt bímlòng cứ thấy xốn xang, cùng ai đó, trao nhau lời hẹn ước.

Lời hẹn ước cứ ùa về cùng với bao kỷ niệm.  Gốc cây, ghế đá, sân trường đều in dấu bóng hình của thế hệ thầy cô và lớp lớp sinh viên từng học tập dưới mái trường này, ba năm học chẳng phải giấc mơ dài nhưng là sự khởi đầu cho một tương lai phía trước. Ra trường hẹn ngày trở lại, để họp lớp, để chứng kiến sự trưởng thành của nhà trường qua các móc thời gian, 15 năm, 20 năm hay bây giờ là 25 năm …Sự đổi thay và lớn mạnh của nhà trường là sự nổ lực xây dựng,cống hiếncủa các thế hệ thầy, cô. Là sự tri ân, niềm tự hào của thế hệ sinh viên, tự hào mình cũng từng được học và tìm kiếm tương lai chính tại ngôi trường này.Học làm nghề đưa đò để chở các thế hệ học sinh qua sông.

Người lái đò chở khách sang sông, chẳng mongngười khách quay trở lại, đò cập bến người khách đi mãi, biết bao giờ quay lại bến đò xưa. Người lái đò vẫn miệt mài sớm trưa, vẫn âm thầm như dòng sông lặng lẽ, mái đầu bạc vì tương lai tuổi trẻ, vẫn âm thầm, vẫn độ lượng, vẫn bao dung.

Hoài niệm về ngôi trường loang dấu ấn của thời gian, gốc phượng già ru mình giữa bao ngày nắng lửa, lá bàng xanh vì mồ hôi ai đã đổ, sân trường đâu chứng kiến hết mối tình đầu đã trao nhau. Thời gian chợt thấy qua mau, 25 năm ấy biết bao là tình.

 

Quảng đời sinh viên của chúng ta đã qua đi, đem theo thanh xuân và những tháng ngày sôi nổi. Nhưng nó đã để lại cho chúng ta những kỉ niệm buồn vui , để lại sau lưng chúng ta bến đò xưa lặng lẽ và những người đưa đò cần mẫn tháng năm. Từ mái trường Cao đẳng Sư phạm dấu yêu, bao thế hệ sinh viên nay đã trưởng thành., chúng ta lại đảm đương sứ mệnh của người đưa đò để chở những học trò cập bến tương lai. Người lái đò chở khách sang sông, chẳng mong người khách quay trở lại, đò cập bến người khách đi mãi, biết bao giờ quay lại bến đò xưa. Người lái đò vẫn miệt mài sớm trưa, vẫn âm thầm như dòng sông lặng lẽ, mái đầu bạc vì đàn em thơ trẻ, vẫn âm thầm, vẫn độ lượng, vẫn bao dung.

Có thể nói về quý thầy cô giáo như vậy. Tất cả họ vẫn ngày đêm âm thầm bên trang giáo án, vẫn miệt mài mài phấn trên bục giảng, viên phấn sẽ ngắn đi nhưng kiến thức mà các em tiếp thu được ngày lại càng dài ra, các thầy các cô vẫn không quản ngại khó khăn, và những lo toan bộn bề của cuộc sống để dành hết tâm huyết cho việc trồng người.

Thời gian cứ trôi đi chẳng bao giờ quay trở lại, cũng như dòng nước chảy qua thì chẳng quay lại bao giờ. Viên đá nằm giữa dòng suối thì chỉ gặp được dòng nước một lần trong đời rồi hoà mình vào biển cả. Phải chăng những người làm thầy cũng giống như viên đá giữa dòng suối, lũ học trò tinh nghịch giống như dòng nước chảy mãi không thôi. Chúng ta cũng từng là học trò, thay mặt cho những ai từng là học trò xin được tri ân những người thầy giáo, cô giáo nói chung và những người thầy giáo, cô giáo đã dạy chúng ta nói riêng vì những gì mà các thầy các cô đã dành cho tất cả chúng ta. Ngẫm lại, chúng ta cũng giống như dòng nước trôi mãi giữa dòng đời tấp nập và bon chen với những lo toan của cuộc sống, không có điều kiện để gặp lại các thầy các cô để ôn lại những kỉ niệm của tuổi ấu thơ, để gặp lại những người đưa đò tận tuỵ, nhưng hơn ai hết  trong lòng tất cả chúng ta vẫn luôn hướng đến quý thầy cô với một tấm lòng thành kính và tri ân.

Hôm nay đây, trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, giữa bạt ngàn của nắng gió vùng cao, giữa những bản làng còn nghèo khó xa xôi, chúng ta vẫn âm thầm làm người gánh chữ. Vâng, tiếp nối con đường đã chọn, chúng ta vẫn tự hào viết tiếp bản hùng ca của người giáo viên nhân dân.

  

Hướng Việt, tháng 4/2022