25 NĂM NC&PT

     CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ NHUNG

     

 

 

Cô giáo Nguyễn Thị Nhung  nguyên là sinh viên khoa Xã hội- trường CĐSP Quảng Trị. Hiện nay cô là giáo viên trường Nguyễn Trãi - Vĩnh Linh

           Website nhà trường xin giới thiệu đến quý bạn một số sáng tác của tác giả nhân kỷ niệm 25 năm ngày nâng cấp Trường CĐSP Quảng Trị.

 

 

NHỮNG MÙA NHỚ

Đêm tháng tư, lao xao lá trở cành nảy nở, màu xanh như phủ hết cả mảnh đất cằn cỗi này! Khi những làn sương mỏng manh còn như lớp tơ voan mỏng giăng mắc trước sân trường, nhịp sống trong khu kí túc bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng đàn ghita dưới ghế đá vẫn ngân lên mỗi tối. Vài tốp sinh viên chậm rãi đi dạo quanh trường. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho một kì thi mới. Tôi nhớ lắm, ngôi trường trên đồi gió lộng, nằm yên bình bên mặt hồ phẳng lặng ấy. Nơi đã lưu giữ thanh xuân, đã gieo cho chúng tôi những ước mơ, nơi chắp cánh cho những trái tim nhiệt huyết háo hức vào đời. Khoảnh khắc này tôi lại nhớ những tháng năm đã qua, những kỉ niệm đẹp đẽ trong miền kí ức của mình.

Ra trường đã hai mươi năm nhưng những gương mặt thân quen, những giờ lên lớp của thầy cô vẫn còn nhớ mãi. Nhớ cô Châu chủ nhiệm dịu dàng như người mẹ hiền từ; nhớ cô Uyên với đôi mắt đẹp nhưng buồn xa xăm; nhớ cô Mai luôn bao dung vị tha với những đứa học trò còn nông nổi. Nhờ các cô mà những nẻo đường văn chương như được dài rộng hơn, lòng yêu nghề yêu cuộc sống cũng được bồi đắp từ những tháng ngày đầu tiên ấy.  Nhớ thầy Thăng, thầy Hải, thầy Tuyến…. những thầy giáo trẻ mới ra trường mà cả lớp ai cũng quý! Nhớ những mùa cắm trại, những buổi diễn văn nghệ vui như hội, nhớ những mùa quân sự bên hồ Khe Mây khi gió Lào bắt đầu quạt lửa.. Mỗi lần có dịp trở lại trường, cảm giác gần gũi, yêu thương vẫn còn hiện hữu. Giờ đây, nhiều dãy nhà mới mọc lên, trường được thay màu áo mới nhưng giảng đường xưa vẫn còn đó, tiếng thơ cô đọc vẫn còn vang vọng, nụ cười của thầy vẫn còn nguyên vẹn. Gặp lại thầy cô khi mái tóc đã điểm màu, nhưng khuôn mặt đẹp xinh khi xưa cũng đã mang nhiều vết tích của thời gian. Lòng tôi không khỏi bồi hồi

Lâu rồi, nhưng sao vẫn nhớ cái cảm giác sau mỗi buổi chiều tan học chen chúc sau dãy nhà ăn chật hẹp, tối tăm mua một dĩa cơm phần. Nhớ cái nhà ăn của trường cứ năm lần bảy lượt rời vị trí trước khi kịp khánh thành nhà mới cho chị em mình kịp ra trường. Nhớ lũ học trò nhỏ chủ nhật lại kéo lên kí túc xá tìm cô. Ước chi thời gian có thể quay trở lại để một lần thôi được sống bên nhau, để có một đêm đẹp như đêm nay, trời trong gió nhẹ, lành lạnh, được nắm tay nhau đi trên đường và ghé vào quán cóc kiếm bắp ngô nướng.


         Nhiều lúc người ta cứ mãi miết kiếm tìm, mãi miết vô tâm với cuộc sống hiện tại để rồi khi hiện tại chỉ còn là quá khứ lại tiếc nuổi khôn nguôi. Thời gian đã cướp đi bao nét thơ ngây trên khuôn mặt bầu bĩnh thuở nào. Cuộc sống với bao gánh nặng lo toan nhiều lúc khiến ta quên đi nhiều thứ nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, những kỉ niệm ấy chỉ chờ dịp là lại tốc hành một chuyến.


       Bây giờ dẫu không còn được gọi là cô giáo trẻ nữa, nhưng tâm hồn thì cứ trẻ mãi như thuở đôi mươi, lòng này, trái tim này vẫn dạt dào yêu thương, vẫn còn cay sống mũi khi nghĩ suy, vẫn xúc động vô cùng trước niềm vui con trẻ. Năm tháng có thể trôi nhanh, mai này rồi sẽ thành bà giáo, cụ giáo nhưng có lẽ niềm hạnh phúc của người trồng cây mà mái trường xưa nâng cánh vẫn còn mãi. Mong ngày trở về quả ngọt đầy cành để thầy cô khỏi xót xa.

 

Nguyễn Thị Nhung