25 NĂM NC&PT

     CÔ GIÁO TRẦN THỊ TUYẾT THANH

     

 

 


 

 

 

 

 

 


 Cô giáo Trần Thị Tuyết Thanh nguyên là sinh viên khoa Tiểu học -  trường CĐSP Quảng Trị.

Hiện nay cô là giáo viên trường TH&THCS Triệu Độ

 Website nhà trường xin giới thiệu đến quý bạn một số sáng tác của tác giả

nhân kỷ niệm 25 năm ngày nâng cấp Trường CĐSP Quảng Trị.

  

MỒ HÔI CỦA NẮNG

Nắng tưng bừng trên những tán cây, len qua muôn tầng lá xanh biếc, thơm tho, cợt đùa trên mái tóc tung bay của người thiếu nữ, rồi vấn vít theo chân vào tận lớp học... Trên tấm bảng đen, những hàng phấn trắng lần lượt hiện ra như lấp lánh hàng nghìn cánh bướm dập dờn bay lượn.... Ngẩn ngơ trước bức tranh quá đỗi dịu dàng, nắng quên mất trời đã chiều và mình đã nhạt, cho đến lúc giật mình nghe tiếng trống vang xa...Con bé cũng ú ớ trở mình nghe tiếng gọi của mẹ, giấc mơ chiều thấp thoáng trong đôi mắt ngây thơ. Thoáng nghe ngọn gió tạt ngang đầu  hiên nhà mát lạnh, những tia nắng cuối ngày yếu ớt rồidần tắt hẳn, vẫn ngơ ngẩn một niềm mơ ước trong veo từ buổi đầu đến lớp: con bé mơ được làm cô giáo.

***

Nắng thích mê mái tóc dài của cô giáo, đen nhánh và thơm ngát hương bồ kết, còn rất mượt nữa. Giờ ra chơi nào con bé cũng lân la đến bên cô mân mê mái tóc ấy, lén đặt nó lên mũi mình, hít lấy hít để rồi vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc cụt lủn. Nó chẳng mượt mà tí nào, lại hoe vàng và cũn cỡn, không hề có chút nữ tính xíu xiu nào như cô giáo. Vậy mà Nắng vẫn yêu cùng lúc cả mái tóc của cô, lẫn cái đầu bờm xờm của nó. Vì cả ba mẹ lẫn cô giáo đều hay vuốt mái tóc cụt lủn đó rồi mỉm cười và bảo: Trông Nắng thật đáng yêu...

Nắng còn yêu cả đôi bàn tay của cô, cả giọng nói ấm áp, trìu mến của cô nữa. Đôi tay ấy giống tay mẹ lắm, Nắng biết rất rõ. Cứ lần nào Nắng viết sai nét, bàn tay ấy lại nhẹ nhàng nắm lấy tay em, bày em nắn nót sửa lại cho đúng. Nắng cảm thấy hơi ấm ấy thân thuộc như đêm đêm mẹ vẫn nắm lấy bàn tay Nắng, thơm một cái rồi luồn nhẹ vào trong chăn. Có khi Nắng giả vờ ngủ, có khi Nắng ngủ quên mất, nhưng em biết đêm nào mẹ cũng làm việc đó. Khi cô cầm viên phấn, Nắng cố nghiêng theo tay cô để xem cách cô đưa tay, cách nhấn xuống. Từng con chữ lần lượt hiện ra trên bảng, đẹp hệt như cô đang vẽ tranh. Không biết đã bao nhiêu lần Nắng xuýt xoa nói lớn: “Chữ cô đẹp quá!”  Và các bạn cũng ùa theo: “Ừ, đẹp thật đấy!” Nắng luôn cố gắng viết thật giống cô, từng nét, từng nét nhưng chưa bao giờ thấy thật giống. Nắng viết ở lớp, viết ở nhà, viết trong vở, trên bất kỳ tờ giấy nháp nào có được. Nắng còn dùng phấn viết ở bảng con của mình, bảng lớn của cô. Ở nhà, Nắng xin ba làm cho một tấm bảng nữa. Lúc nào rảnh rỗi, Nắng lại cần mẫn rèn chữ viết. Không biết cô giáo rèn bao lâu mà chữ cô đẹp như vậy nhỉ? Mọi người khen Nắng viết chữ đẹp, nhưng Nắng vẫn chưa thấy đẹp như chữ của cô. Nắng tin, đến lúc lớn như cô, thế nào chữ Nắng cũng sẽ được như vậy nếu Nắng không ngừng tập viết. Nắng còn mê giọng nói của cô, trầm và ấm, nhất là khi cô kể chuyện, Nắng thấy mình lạc vào thế giới của câu chuyện từ lúc nào không hay, và mải mê trong đó cho đến khi nghe tiếng vỗ tay rần rần của các bạn mới biết là câu chuyện đã kết thúc. Nắng mê mọi thứ ở cô, cảm giác gần gũi và thân thuộc khi ở bên cô luôn giúp Nắng tự tin hơn. Mỗi lần được cô khen, Nắng rạng rỡ hẳn, líu lo suốt. Gặp ai Nắng cũng kể chuyện cô giáo, nhưng tuyệt nhiên, ước mơ được làm cô giáo thì em giấu kín.

Thấm thoắt đã kết thúc năm học, Nắng phải tạm chia tay cô và các bạn. Suốt những ngày nghỉ hè, Nắng nhớ cô, luôn ước được gặp cô để xem mái tóc của cô đã dài đến đâu rồi, để nghe cô kể chuyện, để xem chữ viết của mình đã giống chữ của cô chưa. Rồi một bữa Nắng gọi bọn nhóc trong xóm lại, xếp ghế trước tấm bảng ba làm, Nắng tập làm cô giáo...

***

Những vệt nắng trải dài trên sân trường, đan thành muôn hình thù chấp chới. Trên từng tán lá, từng ô cửa, trên mái tóc nghiêng nghiêng của người thiếu nữ đang chăm chú vào trang sách, nắng trở thành người bạn thật đáng yêu ở ngôi trường này.

Đã hai mươi lăm năm trôi qua kể từ ngày bé Nắng ngày xưa mang giấc mơ trẻ thơ làm hành trang vào đây, năm 1997, năm mang dấu ấn chuyển mình của ngôi trường Trung học Sư phạm Quảng Trị được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị,. Hai mươi lăm năm với nhiều kỷ niệm buồn vui cùng tiếng trống trường quen thuộc, cùng bao nhiêu lớp học trò nhặt hoa phượng ở sân trường kết làm bướm đan trên tóc. Nắng vẫn nhớ cô, nhớ rất nhiều những người thầy, người cô đã dìu dắt, yêu thương Nắng suốt quãng đời đi học của mình. Nắng biết ơn tất cả, và đã mang tất cả những điều thân thương đó theo mình để đứng trên bục giảng, để được mỉm cười nhìn vào những đôi mắt trong veo, xoa lên mái tóc bờm xơm của một cô nhóc nào đó và nói rất khẽ: “Hãy lớn lên, và thật đẹp như những giọt mồ hôi của mình, Nắng nhé!”...

 

TRẦN THỊ TUYẾT THANH – Lớp B9 – CĐSP Quảng Trị khóa 1997-1999