Ấn tượng về một tấm lòng
[ Ngày đăng: 4/9/2015 1:09:00 PM, lượt xem: 939 ]

Trong Hội nghị biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến ngày 3/4/2015 của Trường CĐSP Quảng Trị, tôi đặc biệt ấn tượng khi nghe xướng tên một cô sinh viên được tuyên dương điển hình tiên tiến vì thành tích đặc biệt, khác với những sinh viên khác - “Nhặt được của rơi, tìm người trả lại”. Cô sinh viên đó chính là Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh viên lớp CĐGD Mầm non K19B.

        

SV Nguyễn Thị Hồng Nhung (thứ 2, từ  phải sang)

          Sinh ra trong một gia đình có 4 anh em ở miền quê Vĩnh Tân, Vĩnh Linh. Ba Nhung là thương binh, mẹ làm nghề buôn bán nhỏ. Tiếp nối truyền thống học tập của gia đình (cả 4 anh em đều được ăn học nên người), Nhung – cô em út - trở thành tân sinh viên của Trường CĐSP Quảng Trị, năm học 2014 – 2015.

Vào ngày 09/3/2015, trong khi đi cùng các bạn ở khu vực cổng phụ KTX sinh viên, Trường CĐSP Quảng Trị, Nguyễn Thị Hồng Nhung tình cờ nhìn thấy một chiếc ví da nam màu nâu, bên trong có 01 CMND mang tên Trương Quang Nhật Cẩn (SN: 06/03/1989, HKTT: Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị, CMND số 197249748, cấp ngày 18/3/2010, do CA tỉnh Quảng Trị cấp), 01 giấy phép lái xe số AT 050351 mang tên Trương Quang Nhật Cẩn, 01 chứng nhận đăng kí xe mô tô, xe máy, BKS: 74B1-088.12 mang tên Trương Quang Nhật Cẩn và số tiền 803.200đ. Đến ngày 10/3/2015, Nhung đã đến công an Phường 3, thành phố Đông Hà làm thủ tục trình báo để trả lại tài sản cho người mất. Hành động đó của Nhung được Công an Phường 3, thành phố Đông Hà đề nghị lên nhà trường “biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt” theo Công văn số 196 ngày 30/3/2015 do Trưởng Công an Phường 3 – Trung tá Nguyễn Xuân Chương kí.

          Thú thật, với tôi, ấn tượng ban đầu khi chưa tiếp xúc với Nhung, đó là cô bé có dáng người nhỏ con, không quá nổi bật trong tà áo dài trắng lên nhận bằng khen. Tuy nhiên, qua trò chuyện với em, tôi bất ngờ bị ám ảnh bởi tâm hồn, suy nghĩ trong sáng và thánh thiện. Em nói, “nhặt được ví không phải là hành động riêng mình em, việc được tuyên dương lần này là em có phần may mắn, vì em mạnh dạn đi trình báo cho công an khu vực”. Tôi hỏi: “Khi nhìn thấy ví em có suy nghĩ gì không?” Em bảo: “Khi nhặt lên, nhìn thấy giấy tờ tùy thân và tiền, em thấy tội và thương người ta, họ cũng như mình…”. Câu trả lời bỏ lửng, tưởng như đơn giản của em lại có sức ám ảnh tôi đến lạ. Tôi chợt nhận ra một điều: thì ra cuộc sống này chỉ cần những điều tưởng như đơn giản thế thôi mà không phải ai cũng nghĩ và làm được - thấy “tội” và “thương” người ta.

Vâng, chính suy nghĩ tưởng chừng giản đơn ấy đã cho thấy một tâm hồn biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ với người khác – điều mà trong xã hội ngày nay chúng ta tưởng chừng như còn rất ít. Khi mà cơn lốc của đồng tiền đã làm “chai sạn” trái tim biết bao người, trong đó có thế hệ trẻ, họ trở nên vô tâm, dửng dưng với nỗi đau của người khác, khi mà trong xã hội nhiều người coi việc “đút túi” đồ của người khác là việc đương nhiên, thì suy nghĩ và hành động như Nhung lại càng trở nên đáng quý biết nhường nào. Những suy nghĩ, hành động của em xứng đáng là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta phải suy ngẫm và noi theo.

SV Nguyễn Thị Hồng Nhung và phương châm sống của mình

Bài: Lê Thị Minh Huyền