EM ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA, CÔ GÁI?
[ Ngày đăng: 31/10/2022 16:02:11, lượt xem: 351 ]

Phương Linh là học sinh cuối cấp của trường Phổ thông Liên cấp – CĐSP Quảng Trị. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ xa mái trường này. Xa thầy cô, bè bạn, xa những kỷ niệm trong veo! Tôi biết, với cô học trò hiền lành, chăm chỉ và tinh tế này sẽ có rất nhiều điều muốn nói trước khi chia xa. Em đã dành những dòng đầu tiên cho cô giáo của mình – người đã đưa bàn tay cho em vịn đứng lên khi em thất bại. Tôi cảm nhận được nhiều điều em muốn nói từ những dòng ngập ngừng này: “ Thời gian có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng em sẽ cất giữ thật kĩ những bài học cô đã dạy. Sau này, dù em có là ai trong cuộc đời, khi ngoảnh lại em vẫn là cô học trò nhỏ của cô”

 

Nguyễn Phương Linh - HS lớp 12B - Trường Phổ thông Liên cấp CĐSP QT

         Phương Linh là học sinh cuối cấp của trường Phổ thông Liên cấp – CĐSP Quảng Trị. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ xa mái trường này. Xa thầy cô, bè bạn, xa những kỷ niệm trong veo! Tôi biết, với cô học trò hiền lành, chăm chỉ và tinh tế này sẽ có rất nhiều điều muốn nói trước khi chia xa. Em đã dành những dòng đầu tiên cho cô giáo của mình – người đã đưa bàn tay cho em vịn đứng lên khi em thất bại.

       Tôi cảm nhận được nhiều điều em muốn nói từ những dòng ngập ngừng này: “ Thời gian có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng em sẽ cất giữ thật kĩ những bài học cô đã dạy. Sau này, dù em có là ai trong cuộc đời, khi ngoảnh lại em vẫn là cô học trò nhỏ của cô”

        Ban biên tập xin giới thiệu cùng độc giả những lời yêu thương mà Phương Linh muốn gửi đến cô giáo của em. Món quà tháng 11 thật ý nghĩa! Hương thu ngập tràn trên những lối đi quen!

 

                                   “EM ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA, CÔ GÁI?”

 

Có đứa trẻ đôi chân đi chưa vững

Em ngã đau khóc lóc trách bậc thềm

Người lớn lại đỡ lên, dìu em đứng

Nhưng lần sau

           Ai sẽ dìu em? Nếu  em cứ yếu mềm?

Tôi choàng tỉnh sau cơn thất bại. Đã một dạo tôi không suy nghĩ được điều gì tử tế. Cơn đau từ lần vấp ấy xoắn tôi lại thành một mớ hỗn độn, những câu chữ nhập nhằng xấu xí quơ sạch niềm háo hức về một chiến thắng không hề đến.

“Ai sẽ dìu em? Nếu  em cứ yếu mềm”?Câu hỏi ấy vực tôi bừng tỉnh. Tôi với lấy ngay vầng sáng đó mà vùng khỏi tăm tối đang níu lấy chân. Tôi đứng dậy.

Không có lời trách mắng, cũng không có những lời an ủi ủy mị, người ấy đã cứu lấy tâm hồn tôi như thế. Chính người ấy đã dạy cho tôi biết rằng phải chấp nhận thực tại và bước ra khỏi giấc mơ vừa vỡ thành ngàn mảnh nhỏ,  không để cho những yếu mềm ghìm giữ bước chân mình. Người ấy, tôi gọi bằng một từ rất gần với “mẹ”. Đó là cô giáo của tôi – cô Trần Thị Đào.

Cách đây không lâu, tôi đã trải qua kì thi học sinh giỏi môn Lịch sử. Trước khi bước vào kì thi, đội tuyển chúng tôi và cô đã cùng miệt mài trải qua một khoảng thời gian dài bồi dưỡng. Trong từng lời giảng của cô, tôi nhìn thấy một niềm tin, kì vọng vô cùng lớn. Chính tôi cũng tự đặt cho bản thân mình một niềm tin như thế. Niềm tin ấy được tôi đem cất vào hành trang, hào hứng và sẵn sàng tham chiến! Tôi ngày hôm ấy bước vào phòng thi đã thực sự làm hết những gì mình có thể.

Thế nhưng, người ta nói rằng hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Với tất cả những gì đã bỏ ra, tôi suy sụp khi biết rằng mình thất bại. Thế là thất bại! Nghe mới rầu lòng làm sao! Tôi không dám đối diện với hiện thực, không dám đối diện với bản thân, càng không dám đối diện với mọi người. Ước gì ai cũng lờ chuyện ấy đi, đừng ai nhắc cho tôi rằng mình là một kẻ thất bại. Sự hèn nhát, tuyệt vọng và chán nản quấn lấy tâm trí tôi không ngơi nghỉ.

Giữa miền lạc lõng ấy, một bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, dịu dàng và ôn nhu như khi tất cả mới bắt đầu.

Là cô tôi!

Đối mặt với cô, cảm giác có lỗi của tôi lại lớn hơn như muốn nuốt chửng lấy mình. Tôi biết cô sẽ không trách tôi, nhưng điều ấy lại càng khiến tôi thấy mình tệ hại. Cô chỉ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Em đã làm hết sức mình rồi chứ?”. Tôi không dám đáp, nhưng ai cũng hiểu rằng cả tôi và cô đã cố hết sức mình. Cô lại nói, những điều mà chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi: “Em đã có một trải nghiệm, dù kết quả ra sao thì đó vẫn là một trải nghiệm. Thất bại đem đến những bài học mà thành công không có được. Em phải đối mặt với những bài học ấy để trưởng thành hơn hôm nay.”

Đúng vậy! Tôi vẫn còn chặng đường dài lắm. Phía trước sẽ còn rất nhiều thử thách. Ai có đủ thời gian để quỵ lụy cho mọi lần vấp ngã, ta phải vực mình dậy và đứng vững hơn giữa cuộc đời. Từ lúc ấy, tôi đã thôi đem thất bại ra soi rồi xem đó như  một sai lầm đáng xấu hổ. Tôi đem nó viết vào nhật kí hành trình như một bài học quý giá. Chính cô đã giúp tôi rõ được điều quan trọng ấy.

Cô lại cười hiền, hỏi tôi một câu hệt như lúc vừa mới bắt đầu: “Em đã sẵn sàng chưa, cô gái?”. Tôi sững ra một lúc rồi lại cười thật tươi, cũng đáp lại như lời ngày trước: “Em đã sẵn sàng rồi!”

Kết thúc một hành trình với kết quả không giống như mong đợi. Tuy nhiên, thất bại không xảy ra, tôi đã tìm thấy một thắng lợi khác cho bản thân mình. Trong hành trình thú vị ấy, tôi có cô –  người bạn đồng hành luôn sát cánh, dìu dắt tôi trong những đoạn đường gian khó. Tuy không đạt được mục tiêu đã đặt ra nhưng những bài học mà cô đem đến cho tôi chính là tấm bằng khen ý nghĩa nhất mà tôi từng đạt được. Tôi sẽ lại bắt đầu một hành trình, và nhiều hành trình khác, sau này không còn sự đồng hành của cô nữa nhưng bài học mà cô đã cho sẽ luôn là chiếc la bàn để tôi đi đúng hướng cho những chặng đường mới.

 Cảm ơn những gì cô đã dành cho em, không chỉ là những con chữ mà còn là tình thương yêu và lòng bao dung to lớn. Thời gian có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng em sẽ cất giữ thật kĩ những bài học cô đã dạy. Sau này, dù em có là ai trong cuộc đời, khi ngoảnh mặt trở lại em vẫn là cô học trò nhỏ của cô. Một lần nữa, em cảm ơn cô vì tất cả!

        “Những gì thầy cô viết lên tấm bảng cuộc đời không bao giờ tẩy xóa được.”