MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
[ Ngày đăng: 17/10/2022 20:32:27, lượt xem: 374 ]

Hồn nhiên, trong trẻo là cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp cậu bé Gia Bảo. “Cháu gửi cho cô bài viết này như một lời tri ân đến cô giáo chủ nhiệm của cháu cũng như các thầy cô giáo tại mái trường cháu rất yêu mến nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”. Tôi đã rưng rưng với những dòng cháu viết – mộc mạc, dễ thương và lấp lánh niềm hạnh phúc. Cháu đã mang đến cho thầy cô giáo niềm vui bình dị cho một mùa hiến chương tràn ngập những yêu thương.

                        Mai Lâm Gia Bảo là học sinh lớp 7A - Trường Phổ thông Liên cấp –CĐSP Quảng Trị.

Hồn nhiên, trong trẻo là cảm nhận đầu tiên của  tôi khi gặp cậu bé Gia Bảo. “Cháu gửi cho cô bài viết này như một lời tri ân đến cô giáo chủ nhiệm của cháu cũng như các thầy cô giáo tại mái trường cháu rất yêu mến nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”. Tôi đã rưng rưng với những dòng cháu viết – mộc mạc, dễ thương và lấp lánh niềm hạnh phúc. Cháu đã mang đến cho thầy cô giáo niềm vui bình dị cho một mùa hiến chương tràn ngập những yêu thương. 
                  MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
( Những kỷ niệm không bao giờ quên về mái trường mến yêu của tôi- trường Phổ thông liên cấp -  Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị)
Gần hai năm trước, khi học xong tiểu học thì ba mẹ cho biết là lên lớp 6, tôi sẽ học ở Trường Phổ thông Liên cấp – CĐSP Quảng Trị. Thời điểm ấy, ngôi trường này còn khá lạ lẫm với tôi vì trong lớp tiểu học, đa phần các bạn của tôi đều chọn học ở trung tâm thành phố với những tên trường quen thuộc như THCS Nguyễn Trãi, THCS Phan Đình Phùng, THCS Trần Hưng Đạo…Tôi bắt đầu lo lắng vì sợ không có bạn để chơi.
  Vậy nhưng, mỗi lần nói đến chuyện này là mẹ tôi có hàng nghìn lý do để động viên, thuyết phục: Nào là trường mới dù không ở trung tâm nhưng ba đi làm tiện đường, thuận lợi cho việc đưa đón tôi đi học mỗi ngày; trường lại có bán trú nên ba mẹ sẽ yên tâm hơn khi bận việc cả ngày; tôi được học, chơi cả ngày ở trường nên an toàn. Rồi trường mới sẽ có bạn mới, thầy cô giáo mới là cơ hội để tôi có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều kiến thức hơn… Và rồi, dù không nhiều nhưng cũng có một số bạn tiểu học của tôi cũng sẽ đến học ở ngôi trường này như Thiện Nhân, Thảo Nguyên…
Ngày nộp hồ sơ nhập học, tôi được đi theo ba mẹ để khám phá ngôi trường mới này. Thật khác với những gì tôi tưởng tượng, khuôn viên trường thật rộng rãi, thoáng mát, lại còn gần một hồ nước trong xanh, lộng gió… cảnh đẹp như tranh. Các dãy nhà cũng cao vút, đồ sộ… Nhìn cũng oách phết! Tôi thầm nghĩ.
 Mẹ và tôi được cô giáo tiếp nhận hồ sơ dẫn đi một vòng tham quan dãy nhà màu hồng đậm, nơi mà chúng tôi sẽ được học tập. Cô dẫn chúng tôi đến một lớp học, giới thiệu khái quát về không gian học tập của tôi nay mai. Khác hẳn với tiểu học, ở đây mỗi học sinh sẽ có một bàn ghế riêng, bộ bàn ghế ấy có thể ghép lại thành hàng ngay ngắn hướng về phía bảng nghe thầy cô giáo giảng bài nhưng cũng có thế tách ra, ghép vòng tròn hoặc chia thành từng nhóm nhỏ khi thảo luận theo chủ đề… Tôi bắt đầu tò mò, muốn trải nghiệm không gian học tập nơi đây.
Tuy nhiên, mọi sự tưởng tượng của tôi về không gian, môi trường học tập ở ngôi trường này vẫn chỉ là tưởng tượng dù năm học mới bắt đầu. COVID-19 diễn biến phức tạp, thế là ngày khai giảng năm học mới 2021 – 2022 của chúng tôi ở ngôi trường mới, cấp học mới được thực hiện qua màn hình máy tính, điện thoại. Lần đầu tiên, tôi gặp cô giáo chủ nhiệm, các bạn nhưng qua hình ảnh trên phòng học trực tuyến. Chúng tôi được cấp một tài khoản để vào học, mọi liên lạc của lớp với thầy cô giáo đều qua tin nhắn thông báo trên nhóm zalo. Lần đầu tiên, tôi được ngồi cả ngày dưới màn hình máy tính mà không bị ba mẹ nạt nhưng lại thấy không thoải mái chút nào. Chúng tôi đã rất chật vật để hiểu lời thầy cô giảng bài cũng như những giao tiếp thông thường với nhau khi qua màn hình ảo như vậy. Thế nhưng, sợi dây liên kết giữa tôi và các bạn trong lớp, thầy cô giáo cũng bắt đầu hình thành. Lớp chúng tôi bắt đầu đi vào nền nếp khi cô giáo chủ nhiệm Trịnh Ngọc Tường Vy luôn quan tâm kèm cặp, theo dõi sát sao. Dù không gặp trực tiếp nhưng cô luôn dặn dò cẩn thận chúng tôi từng li từng tí qua nhóm lớp trên zalo. Đặc biệt, ngày thứ 7, có những buổi sinh hoạt lớp kéo dài quá trưa để bình bầu, xếp loại các thành viên về học tập, rèn luyện trong tuần nhưng cô vẫn kiên quyết bắt chúng tôi phải hoàn thành mới được nghỉ.
Sau một học kỳ chỉ gặp nhau qua màn hình máy tính, điện thoại may mắn hơn, học kỳ II chúng tôi bắt đầu được đến lớp học trực tiếp. Tôi thật sự háo hức chờ đón ngày ấy khi nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo trên zalo sắp tới chúng tôi sẽ được đến học trực tiếp ở trường. Những buổi học đầu tiên ở lớp, chúng tôi ai cũng kín mít khẩu trang, ngại ngần nói chuyện vì sợ dịch bệnh lây lan. Nhưng được gặp nhau trực tiếp như thế này cũng là niềm vui của tôi và các bạn lớp 6A mỗi ngày rồi. Tuy nhiên, niềm vui của chúng tôi cũng trở nên mong manh bởi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ một thời gian ngắn sau, nhà trường phải bố trí học xen kẽ giữa trực tiếp và trực tuyến, dù khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi luôn được sự quan tâm dìu dắt, dạy bảo của các thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Tường Vy để trưởng thành hơn.
 Cô chủ nhiệm lớp chúng tôi phụ trách môn Lịch sử, mỗi tuần chỉ có 2 tiết học, cộng với tiết sinh hoạt đầu tuần và cuối tuần là cô có 4 tiết ở lớp. Nhưng để quán xuyến lớp thì sáng nào 15 phút đầu giờ cô cũng đến lớp để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của chúng tôi. Cô hiểu tính tình, điểm mạnh, điểm yếu của từng bạn để nhắc nhở rèn luyện. Cô còn nhờ thầy cô giáo bộ môn bồi dưỡng, phụ đạo cho các bạn học yếu. Cô ân cần chỉ bảo cho chúng tôi từng việc làm, hành động trong ứng xử hằng ngày nhưng cũng rất nghiêm khắc khi phát hiện có bạn vi phạm. Ví dụ như cô có quy định không được sử dụng điện thoại khi đến trường nhưng một số bạn vẫn đưa điện thoại đến lớp, lén lút nhắn tin, lướt facebook hoặc chơi game, liền bị cô tịch thu luôn điện thoại. Nhờ cô mà 28 thành viên lớp chúng tôi ngày càng tiến bộ, chăm ngoan, yêu thương, gắn bó với nhau như anh em trong một nhà.
Với tôi, kỷ niệm về cô giáo chủ nhiệm còn đặc biệt qua những buổi tiết ngoại khóa, những hoạt động trải nghiệm bổ ích ngoài giờ lên lớp. Nhờ cô, tôi có thể phát biểu, thuyết trình giữa đám đông trôi chảy, mạch lạc hơn. Tôi còn nhớ lần được cô giao nhiệm vụ thuyết trình sách nhân ngày Sách Việt Nam 21/4 tại trường. Thấy tôi không tự tin khi nhận nhiệm vụ, cô đã động viên tôi rất nhiều. Cô nói: “Thắng thua không quan trọng nhưng cần phải cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của bản thân. Cứ xem đây là cơ hội để trải nghiệm. Cô tin tưởng là tôi sẽ làm tốt”. 
Tôi chọn quyển truyện ngắn “Cho tôi xin một tấm vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh – một quyển sách mà bản thân rất tâm đắc và đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhớ rõ từng chi tiết để giới thiệu. Vậy nhưng, khi đứng từ trên hội trường nhìn xuống hàng loạt ánh mắt của thầy cô giáo, bạn bè đang đổ về phía mình thì tôi bắt đầu vả mồ hôi và quên mất nội dung mà mình đã chuẩn bị nên cứ nhớ gì nói nấy. Đến khi kết thúc, tôi thậm chí còn không nhớ mình giới thiệu gì về cuốn sách ấy…Nhưng thật may mắn bài thuyết trình ấy được thầy cô khen thưởng. Tôi cảm rất vui và hạnh phúc, đó là thành công đầu tiên mà tôi gặt hái được ở ngôi trường mới. Tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và thầm cảm ơn cô giáo chủ nhiệm đã mang đến cho tôi cơ hội ấy! 
Năm học này, tôi đã bước sang năm thứ 2 gắn bó với Trường Phổ thông Liên cấp và thật vui vì chúng tôi được bán trú học cả ngày ở trường. Tôi cảm thấy tất cả đã trở nên quen thuộc, gắn bó và sẽ có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp dưới ngôi trường mến yêu này. Tôi hạnh phúc vì mỗi ngày được đến lớp, được gặp thầy cô và các bạn!
Quảng Trị, tháng 11/2022