NGƯỜI MẸ THỨ HAI
[ Ngày đăng: 11/11/2022 21:55:39, lượt xem: 400 ]

“Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác” ( Mustafa KemalAtaturk). Nhật Tân đã khép lại dòng yêu thương của mình bằng một hình ảnh đẹp. Có lẽ, trong em, cô giáo của mình chính là ngọn nến hồng thắp sáng mọi nẻo đường em đi, thắp lên mọi ước mơ, hoài bão. Em viết về cô giáo bằng một niềm tin yêu, kính trọng pha lẫn tự hào. Tôi nhìn thấy cả sự trưởng thành của em trong từng câu chữ. Lời tri ân quá đỗi ngọt ngào!

 

Nguyễn Xuân Nhật Tân - HS lớp 11B- Trường PTLC CĐSP QT

“Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác” ( Mustafa KemalAtaturk). Nhật Tân đã khép lại dòng yêu thương của mình bằng một hình ảnh đẹp. Có lẽ, trong em, cô giáo của mình chính là ngọn nến hồng thắp sáng mọi nẻo đường em đi, thắp lên mọi ước mơ, hoài bão. Em viết về cô giáo bằng một niềm tin yêu, kính trọng pha lẫn tự hào. Tôi nhìn thấy cả sự trưởng thành của em trong từng câu chữ. Lời tri ân quá đỗi ngọt ngào!

Ban biên tập xin gửi đến bạn đọc những lời tâm sự chân thành, mộc mạc của Nhật Tân nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

NGƯỜI MẸ THỨ HAI

 

Một mùa đã đi qua để lại trên sân trường những cánh phượng rực đỏ. Bao ký ức tươi đẹp của năm tháng cấp hai vẫn còn ở lại đó. Đã đến lúc tôi phải khép lại những ngày tháng hồn nhiên, vô lo,vô nghĩ. Mùa ấy, tôi phải chọn một ngôi trường mới để theo học ba năm THPT. Đây sẽ nơi tôi phải nỗlực rất nhiều để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của cuộc đời học sinh - kì thi THPT Quốc gia. Và hơn nữa,sẽ nơi ươm mầm cho mọi ước mơ và hoài bão trong tương lai của tôi được chắp cánh bay xa. Ban đầu tôi băn khoănlo lắng, liệu tôi sẽ bén duyên với ngôi trường mới nào đây? Nơi đó bạn bè thầy cô như thế nào? Sau đó, được sự tư vấn từ bố mẹ và anh trai nên tôi đã quyết định theo học trường Phổ thôngliên cấp Cao đẳng Sư phạm QuảngTrị.

Trường Phổ thông liên cấp một ngôi trường rất đẹp khá rộng. Những ngày đầu đi tập trung giữa một lớp học ba mươi lăm học sinh, tôi cảm thấy khá xa lạ khi họ đều những người bạn mới. Vì đã học sinh lớp 10 nên tôi không cảm thấy lo sợ hay hồi hộp nhưng sự cô đơn trongtập thể khiến tôi có chút rụt rè. Tôi vẫn nhớ rõ một hình bóng bước vào lớp. Người ấy chúng tôi gọi “giáo viên chủ nhiệm”.Dáng người thon gọn, mảnh mai với chiếc áo sơ mi trắng rất hợp; ánh mắt cô nhìn chúng tôi tỏa ra nguồn năng lượng tràn đầy. Thế là, cô, tôi, tập thể lớp ngày hôm đó mãi mãi không bao giờ quên...

Tháng 11 lại về! Một mùa tri ân nữa đang đến! Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cô giáo lớp tôi:

Suốt một đời với bảng đen , phấn trắng

Chẳng ngại ngần trời mưa nắng, gió sương

Cô như mẹ dành trọn hết yêu thương

Cho học trò bao đêm trường không ngủ.

Đúng như hình ảnh trong câu thơ đó, cô Ngọc Cảnh một người đầy nhiệt huyết với lớp. Dù nắng hay mưa, cô vẫn tới lớp mỗi ngày. Có những lần nhìn vào đôi mắt hay giọng nói ấy, tôi tự nghĩ trong lòng: “Cô  đang  đau,    đang  mệt  thì  phải. Sao cô vẫn gắng đến lớp để nhắc nhở, chỉ bảo chúng tôi nhỉ?”. Cô còn một người rất yêu thương học sinh. Cô như một người mẹ thứ hai của ba mươi lăm bạn học sinh trong lớp.

Khoảng cách giữa cô và chúng tôi rất gần. Có lúc cô trò chuyện với lớp như người mẹ, người chị thânthiết; có lúc cô vui vẻ như người bạn, lại có lúc cô là một người cô“đúng nghĩa”. Với những bạn học tốt, cô tiếp thêm động lực, thêm sức mạnh, tuyên dương, khen thưởng. Tuần nào lớp tôi cũng “hóng”, hồi hộp đợi đến thứ 7để xem ainhận được món quà giá trị từ cô. Người nhận được quà luôn tự hào vì tuần qua mọi mặt luôn tốt: phát biểu, điểm tốt và các hoạt động Đoàn tham gia tích cực…Tôi cũng tự hào vì  đã được nhận không ít lần. Với những bạn học chưa tốt, cô không chê trách mà lại âm thầm động viên chỉ dẫn từng người một. Vì vậy mỗi học sinh trong lớp đều luôn yêu quý và tôn trọng cô.

Có lúc nào các bạn thấy cô giáo mình khóc chưa? Tôi đã thấy cô giáo chúng tôi khóc. Khóc vì lớp chủ nhiệm đấy các bạn!. Chắc cô phải yêu thương, tin tưởng chúng tôi lắm. Nếu có một điều ước lúc đó, tôi sẽ ước“Lớp ơi, ngoan lên nào được không?, học hành nghiêm túc được không?, đừng phá nữa được không lớp ơi?”. Do chúng tôiquá tinh nghịch và vi phạm nhiều nội quy, cũng do chúng tôi chưa hiểu lòng “mẹ”, chúng tôi phá, chúng tôi lười học, chúng tôi cá tính và chúng tôi làm cô trăn trở.

Nhưng cô ơi:

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi”

Nhật Tân cảm ơn cô trong những tháng ngày qua rất nhiều!Cảm ơn cô đã dìu em đứng dậy mỗi khi em ngã! Cảm ơn cô đã đẩy cho con thuyền của em đi xa hơn, làm em tin vào bản thân em! Giúp em có niềm tin vững chắc vào ngày mai.

Nhớ mùa thu năm đó, lúc đang học online, nhà trường có cuộc thi “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, thiết kế các video theo chủ đề, cô triển khai các hoạt động cho lớp tận tình hướng dẫn cho cả lớp. Tôi không nghĩ mình làm được cũng chẳng thiết với những hoạt động thế này, nhưng rồi tôi nhận được tin nhắn động viên từ cô: “Cô tin em làm được mà, giọng em rất ấm áp, em cứ thử làm, không được giải thì chúng ta được trải nghiệm”. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Vậy là,sáng tôi học online, chiều tôi lên ý tưởng quay video. Cô đã tận tâm góp ý, chỉnh sửa video, hướng dẫn tôi sao cho phù hợp. Hôm đó, tôi hoàn thiện video lúc 22h tối rồi gửi lại cô duyệt. Sáng ma,i tỉnh giấc nhận được tin nhắn hồi âm của cô lúc 0h15. Từng dòng tin nhắn ân cần, chỉ bảo cho tôi. Những ngày tháng đó thật sự tôi không quên. Kết quả cũng không làm tôi cô thất vọng: giải Ba toàn cuộc giải Nhất bình chọn. Ba mẹ tôi tự hào về tôi, cũng lần đầu tôi một thành quả để về khoe với ba mẹ. Cảm ơn cô thật nhiều, tôi đã làm được điều đến nghĩ thôi cũng không dám.

Đang lứa tuổi hồn nhiên, có lúc tôi mất đi phương hướng của mình, lúc tôi ham chơi với bạn bè, có lúc tôi nói chuyện trong lớp không chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài…Thật may mắn, những lúc đó cô đã đến bên, kéo tôi ra khỏi vòng xoáy. Bao dòng tin nhắn vẫn còn nguyên đó đã “thức tỉnh” tôi:

Ø  “Tân ơi, sao đợt này nhiều giáo viên phản ánh về em vậy? Em đừng làm cô và mẹ thật vọng nhé!”

Ø  “Tân ơi, em nói cô em muốn thi Quân đội mà, em như vậy sao đậu được trường đó đây?”

Ø  “Tân ơi, mẹ em mới gọi nói chuyện với cô nè, mẹ em rất kì vọng ở em. Mnói em rất biết điều, hiểu chuyện biết thương ba mẹ. Cô cũng thấy vậy, nhưng sao đợt này em xuống dốc nhiều vậy, sao trong lớp em nói chuyện nhiều vậy?”

Và cứ thế, tôi có thể trải lòng với cô nhiều thứ, từ chuyện học tập, bạn bè, các giáo viên bộ môn, hay cả chuyện gia đình. Tôi cũng kể với cô chuyện đi làm kiếm thêm thu nhập, kể với sự tự hào hơn hết muốn “khoe” vớicô. Tôi thực sự rất may mắn hạnh phúc khi được cô chủ nhiệm. Bản thân tôi mong cả lớp sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa để không phụ tình yêu thương của cô. Năm nay tôi đã học sinh lớp 11. Tôi tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực để cô tự hào về tôi.

Những kỷ niệm về cô sẽ mãi theo tôi cho đến những năm tháng sau này. Tôi biết ơn mái trường phổ thông Liên Cấp đã cho tôi gặp được cô Ngọc Cảnh. Mong rằng hai năm cấp ba còn lại cả lớp sẽ cùng cô gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Chúc cô luôn khỏe mạnh thành công trên con đường nhà giáo của mình.

“Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác” - Mustafa KemalAtaturk.