NGƯỜI MẸ YÊU THƯƠNG
[ Ngày đăng: 25/10/2022 16:04:14, lượt xem: 279 ]

Hương Giang là cô bé dễ thương trong tập thể 10B “siêu đáng yêu” của khóa 2022-2025, trường PTLC- CĐSP Quảng Trị. Tôi nhận được tác phẩm “ Người mẹ yêu thương” của em trong một chiều mưa. Những kỷ niệm sâu lắng về cô giáo dạy em từ lớp 1- người mà em trìu mến gọi là Mẹ đã thực sự cuốn hút người đọc. Đứng bên hành lang giảng đường, tôi đọc cho đến những dòng cuối cùng. Hạnh phúc ngập tràn! Hạnh phúc của nghề dạy học đôi khi thật giản đơn!

 

Hoàng Lê Hương Giang - HS lớp 10B - Trường Phổ thông liên cấp CĐSP QT

_____________________________________________________________________

Hương Giang là cô bé dễ thương trong tập thể 10B “siêu đáng yêu” của khóa 2022-2025, trường PTLC- CĐSP Quảng Trị. Tôi nhận được tác phẩm “ Người mẹ yêu thương” của em trong một chiều mưa. Những kỷ niệm sâu lắng về cô giáo dạy em từ lớp 1- người mà em trìu mến gọi là Mẹ đã thực sự cuốn hút người đọc. Đứng bên hành lang giảng đường, tôi đọc cho đến những dòng cuối cùng. Hạnh phúc ngập tràn! Hạnh phúc của nghề dạy học đôi khi thật giản đơn!

Ban biên tập xin giới thiệu đến quý độc giả niềm hạnh phúc này qua những dòng Giang viết. Một mùa tri ân ấm áp nữa đang đến rất gần!

  

NGƯỜI MẸ YÊU THƯƠNG

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi”

Đó là nghề giáo viên cao quý, một nghề đã ban tặng cho chúng em những người thầy, người cô đáng trân trọng. Em đã được từng học với những người giáo viên rất tâm huyết, ai cũng để lại trong lòng em những ấn tượng khó quên. Nhưng có lẽ, người mà em nhớ nhất là cô Hoàng Thị Sành – người đã từng chắp cánh cho em, người đã từng cầm tay em viết từng chữ một.

Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoắt bây giờ em là một học sinh lớp 10, chững chạc, trưởng thành hơn nhiều khi còn ở bên cô. Năm ấy, em mới là một học sinh lớp 1 và được cô chủ nhiệm lớp em. Em thật sự cảm thấy rất biết ơn vì đã có một giáo viên thật sự nhiệt huyết với nghề của mình như thế. Cô không oán than trước những lúc lười biếng, ham chơi, không chịu tập viết của chúng em. Trái lại, cô còn ân cần, từng li từng tí đưa chúng em hướng đến những ước mơ, mục tiêu và những dự định của bản thân mình. Bước vào ngưỡng cửa của trường tiểu học, biết bao nhiêu cảm xúc tuôn trào trong đôi mắt hồn nhiên của mỗi học sinh: khóc nhè, lén lút sau lưng mẹ…Vậy mà tất cả dường như chỉ tồn tại trong phút chốc cho đến khi gặp cô. Ấn tượng không thể rời khỏi cô chính là một người phụ nữ tầm bốn mươi lăm tuổi, dáng người hơi mập mạp với giọng nói dịu dàng làm cho cho những đứa trẻ có cảm tình ngay từ lần đầu tiên. Cô đứng ngoài cửa lớp chào từng học sinh một với nụ cười hiền hậu khiến em không còn cảm giác sợ hãi. Em nhớ như in lần đó khi đến lượt mình, tuy vẫn còn hơi rụt rè, ánh mắt láo liếc tìm mẹ trong đám đông rộn ràng này, nhưng bỗng một hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, một lời nói dịu nhẹ làm cho bao nỗi lo toan vụt đi nhanh chóng. Cô nắm tay em, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ và nói:“Chào con, cô tên là Hoàng Thị Sành, sẽ là chủ nhiệm của con trong năm học này, cô rất vui vì được gặp con!”. Em sững lại trước mặt cô, cô chỉ cười không nói gì và xoa đầu em, sau đó chỉ cho em chỗ ngồi của mình. Qua bao ngày tháng được dìu dắt, em thật sự coi cô là người mẹ của mình. Cô đã thay đổi bản thân em và mang đến cho em những suy nghĩ khác về cuộc sống kì diệu này. Trên gương mặt cô nay đã đầy những “vết chân chim”, dường như chứa đầy sự lo toan, bồn chồn cho những “đứa con nhỏ” của mình. Cô không phải là người sang trọng quý phái mà rất gần gũi và giản dị, cô toát lên khí chất hơn người, giọng nói trong trẻo dịu dàng từ đầu cho đến cuối tiết học làm cho chúng em ai ai cũng háo hức muốn nghe hết “bản hòa nhạc mùa thu” này. Sự ân cần của cô luôn in sâu vào trí nhớ của em.

Em biết làm chủ nhiệm của những đứa trẻ phá phách đã khó, còn đóng thêm vai trò là mẹ của đứa trẻ không được lành lặn như bao đứa trẻ khác còn khó hơn. Đó là một sự thiệt thòi cho cô, nhưng là một sự may mắn của đứa trẻ đó. Em nhớ rằng, lớp em có một bạn bị khuyết tật, bạn từ nhỏ đã không có hai tay, điều đó rất khó khăn trong việc di chuyển và học tập. Nhưng xuất phát từ trái tim của một nhà giáo với tấm lòng cao cả, cô không để ai phải chịu thiệt thòi, cô động viên, làm mọi cách để đứa trẻ đó có thể học và vui vẻ như bao người. Cô dùng bàn tay nhăn nheo chai sạn đã từng cầm tay bao thế hệ học sinh tập viết, nắm bàn chân của cậu học sinh nhỏ bé ấy, cần cù từng li từng tí tập viết chữ. Ông trời không phụ lòng ai bao giờ, nhờ sự tận tâm của cô và sự vượt lên hoàn cảnh của mình, bạn ấy đã có thể viết được chữ bằng chính đôi chân tật nguyền. Bạn biết đọc, biết tính và không thua kém một ai trong lớp.

Bánh xe thời gian cứ dần trôi đi, chúng em lại lặng lẽ trưởng thành, nhớ lắm những lúc vui vẻ bên nhau, nhớ lắm những lúc u buồn sầu muộn cùng nhau. Mặc dù thời gian chúng ta ở bên nhau không nhiều, mặc dù thời gian không chờ đợi chúng ta, nhưng những kí ức cô trò ngày xưa luôn ở trong tâm trí em không thể nào nhòa đi được.

Bây giờ, em không còn được ở bên cô nữa, nhưng cô ơi! Những thứ cô làm cho chúng em, những bài học quý giá cô dạy em đều ghi nhớ để trở thành một công dân có ích cho đất nước, để đưa bản thân hướng đến một tương lai tươi sáng, một con người giàu tình thương và có lòng vị tha. Em không thể nào quên nếu không có cô vất vả tận tình dạy bảo thì không có một cô bé đầy hoài bão như bây giờ. Đối với em, đó không chỉ là bài học quý báu, mà là một tình thương như giữa người mẹ và con. Người mẹ luôn luôn đồng hành bên con, dạy dỗ con, tặng cho con những lời khuyên giá trị để con tiếp đến tương lai đầy khó khăn và chông gai kia. Đôi lúc em cũng có những suy nghĩ nản chí nhưng nhớ lại điều cô dạy em rằng em không được bỏ cuộc, hãy nỗ lực bằng tất cả khả năng mà bản thân có thể: “Hãy nhìn em hạnh phúc như thế nào khi những thành quả của em sẽ là minh chứng cho những giọt mồ hôi rơi trên trang sách của chính em!”. Hạt giống được cô ươm mầm kia và bây giờ đang từng ngày phát triển thành cây lớn. Em có thể học với nhiều giáo viên khác, em có thể học những bài học khác nhưng ắt hẳn em không thể nào quên hình bóng cô được - một người cô không những tận tâm với nghề mà còn có nhân cách sáng ngời trong đôi mắt bé nhỏ đang rộng mở của từng lớp học sinh.

Trái đất cứ quay, cuộc sống vẫn cứ nhộn nhịp, quá khứ đã đi qua, nhưng những hồi ức vẫn còn đọng lại. Tình cảm thương yêu của cô dành cho em thiêng liêng biết nhường nào. Giọng nói trìu mến ấy đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của bao học sinh, không chỉ một năm học mà suốt một cuộc đời. Em xin chân thành chúc cô sức khỏe, hạnh phúc và chúc cô vẫn đam với sự nghiệp nhà giáo – người mẹ yêu thương!

 

              Đông Hà, mùa tri ân.