NGƯỜI VIẾT NHỮNG VẦN THƠ
[ Ngày đăng: 20/10/2022 03:36:12, lượt xem: 301 ]

Phương Uyên là cô bé có vẻ bề ngoài hiền lành có phần hơi nhút nhát với nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo. Mới gặp lần đầu có lẽ nhiều người nghĩ rằng sẽ rất khó để cháu nói ra những điều sâu kín trong lòng mình. Vậy mà, cháu đã làm cho tôi ngạc nhiên khi gửi bài và tha thiết muốn bài được đăng sớm nhất. Bởi “ Đây là những gì cháu muốn gửi đến người thầy giáo mà cháu yêu quý cũng như các thầy, cô giáo đã dìu dắt cháu trong thời gian cháu học tập dưới mái trường Phổ thông liên cấp- Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị”

 

 

Nguyễn Lê Phương Uyên – Lớp 8B- Trường Phổ thông liên cấp CĐSP Quảng Trị

Phương Uyên là cô bé có vẻ bề ngoài hiền lành có phần hơi nhút nhát với  nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo. Mới gặp lần đầu có lẽ nhiều người nghĩ rằng sẽ rất khó để cháu nói ra những điều sâu kín trong lòng mình. Vậy mà, cháu đã làm cho tôi ngạc nhiên khi gửi bài và tha thiết muốn bài được đăng sớm nhất. Bởi “ Đây là những gì cháu muốn gửi đến người thầy giáo mà cháu yêu quý cũng như các thầy, cô giáo đã dìu dắt cháu trong thời gian cháu học tập dưới mái trường Phổ thông liên cấp- Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Xin gửi đến quý độc giả những kỷ niệm trong veo của Phương Uyên về người thấy đáng mến, về mái trường thân yêu.

 

                                                      NGƯỜI VIẾT NHỮNG VẦN THƠ                                               

Từ khi tôi  chào đời, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương quý giá từ gia đình. Năm tháng trôi qua tình yêu thương, tình cảm ấy đã nuôi nấng tôi nên người. Từ khi tôi hòa nhập vào môi trường học tập, không chỉ có gia đình đồng hành cùng tôi, mà còn có những thầy cô. Cha mẹ đã cho tôi hình hài, còn tâm hồn và trí tuệ được thầy cô ngày đêm vun xới.

Phải, thầy cô là người dìu dắt tôi vào những ngày tới trường. Suốt những năm cắp sách đến trường chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Tôi cũng thế, thầy giáo Nguyễn Huy Tuyến là người để lại trong tôi những kỉ niệm sâu sắc nhất. Tôi còn nhớ, ngày mới bước chân vào cấp 2, thầy là người mà tôi được tiếp xúc đầu tiên. Vẻ điềm tĩnh của thầy vẫn còn in nguyên trong tâm trí tôi. Thầy nở nụ cười thật tươi, thân thiện chào đón chũng tôi. Thầy dạy môn phát triển kĩ năng sống nên rất hiểu tâm lý chúng tôi. Thầy là người rất dễ tính nhưng hễ có bạn phạm lỗi thầy rất nghiêm khắc. Lớp chúng tôi không ai dám vi phạm một lỗi hai lần bởi không ai dám đối diện với sự trừng phạt của thầy. Vì thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi nên trong các tiết sinh hoạt đầu giờ, bạn nào không hiểu bài thầy luôn tận tình giảng giải. Bạn nào không có bút thầy luôn sẵn sang cho mượn. Tôi vẫn nhớ lúc tôi học lớp 6, vào kì thi giũa kì vì tôi làm bài không được tốt và mới làm quen với chương trình ở cấp 2 nên điểm tôi khá thấp. Vào giờ ra chơi hôm ấy, thầy bảo tôi qua phòng chờ gặp thầy một lúc. Tôi khá lo sợ và hoang mang không biết mình có vi phạm lỗi gì không ? Lúc qua phòng, thầy bảo tôi ngồi xuống ghế và hỏi han tình hình học tập của tôi. Thầy đã xem qua bảng điểm của tôi nên thầy biết được điểm số của tôi như thế nào. Thầy nhiệt tình động viên tôi và chỉ tôi và chỉ cho tôi các biện pháp học hiệu quả. Sauk hi nghe lời thầy nói tôi luôn cố gắng để cải thiện điểm của mình. Và thời gian đã cho tôi kết quả. Lần thi cuối kì I điểm của tôi đứng top 5 trong lớp.

Khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học cuộc sống mà thầy đã dạy tôi cách đối diện. Dạy cho tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bởi cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, bằng phẳng mà nó có rất nhiều ngã rẽ.

Một đời người – một dòng sông…

Mấy ai làm kẻ đứng trong bên bờ,

“Muốn qua sông phải lụy đò”

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa

Nếu cha mẹ là người sinh ra và nuôi nấng ta nên người thì thầy cô là người dạy cho chúng ta những kiến thức, truyền đạt cho ta bao điều tốt đẹp, điều hay lẽ phải để đưa chúng ta đến với thành công. Giống như câu thơ trên, có ai đi học suốt đời mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai thành công, trưởng thành mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai thành công, trưởng thành mà không phải trải qua năm tháng học hành và ngồi trên ghế nhà trường. Thầy cô giống như những ngọn lửa ấm áp dìu dắt chúng em trước những vấp ngã. Thầy cô với những ước mơ, yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện nhiệm vụ của mình là dạy học sinh nên người. Mỗi lần nghe thầy cô giảng bài, thình thoảng nhìn lên gương mặt ấy theo thời gian trôi qua bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, những sợi tóc bạc, tôi lại thấy buồn đến lại. Có lẽ, chỉ có sự cố gắng nỗ lực, chăm chỉ, lấy kết quả học tập để bù đắp cho công ơn của thầy cô. Tôi luôn ghi nhớ công ơn của thầy cô đã dạy dỗ mình. Hôm nay, tôi đã là học sinh lớp 8. Thầy Tuyến không còn chủ nhiệm nữa, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến thầy. Người thầy đã cho tôi động lực để tôi có thể đạt được kết quả như hôm nay.

Tôi phải cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung “ Trường Phổ thông Liên cấp” những người thầy, người cô, người bạn tạo nên mảnh ghép của đời tôi. Tương lai sau này, dù đi đến đâu tôi vẫn luôn nớ về mái trường, thầy cô, nơi gắn bó với tuổi học trò quý báu. Và tôi sẽ mãi không quên người thầy đã cho tôi động lực để tôi phấn đấu nỗ lực và có được ngày hôm nay: thầy Nguyễn Huy Tuyến.

 

Quảng Trị, mùa thu 2022