TUỔI THƠ NHƯ ÁNG MÂY HỒNG
[ Ngày đăng: 03/11/2022 16:18:40, lượt xem: 290 ]

Nhẹ nhàng, trong trẻo như Mai Phương - tên gọi của em, những dòng cảm xúc tháng 11 mà ban biên tập nhận được từ cô nữ sinh lớp 8 xinh xắn này chắc sẽ làm cho nhiều người bồi hồi, xúc động. Em viết về những tháng năm học trò của mình bằng cả niềm yêu thương vô bờ bến. Kỷ niệm về thầy cô và mái trường luôn khắc dấu trong tim em.

 

Hoàng Thị Mai Phương - Học sinh lớp 8C – Trường PTLC- CĐSP Quảng Trị

         

          Nhẹ nhàng, trong trẻo như Mai Phương - tên gọi của em, những dòng cảm xúc tháng 11 mà ban biên tập nhận được từ cô nữ sinh lớp 8 xinh xắn này chắc sẽ làm cho nhiều người bồi hồi, xúc động. Em viết về những tháng năm học trò của mình bằng cả niềm yêu thương vô bờ bến. Kỷ niệm về thầy cô và mái trường  luôn khắc dấu trong tim em.

Xin gửi đến bạn đọc lời tri ân ngọt ngào của Mai Phương nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

 

                             TUỔI THƠ NHƯ ÁNG MÂY HỒNG

 

      Tuổi học trò được ví như cánh hồng đỏ rực lướt qua đời một lần duy nhất, thời học sinh như cơn gió xuân ấm áp thổi vào tâm hồn ta những hồi ức, những kỉ niệm thật ngây thơ, thật trong sáng. Hỏi rằng có ai từng nếm thử cảm giác hồi hộp, nôn nao ngày đầu đến trường? Hỏi rằng có ai từng nhung nhớ, luyến tiếc ngày bước chân xa trường? Có nhạc sĩ kia đã viết: “Tuổi thơ như áng mây trôi rồi sẽ mãi bay về cuối trời, thời gian xóa đi những kỉ niệm dấu yêu”, nhưng với em, tuổi thơ chưa bao giờ phai nhòa, bởi nó đã khắc sâu trong tâm trí em dưới mái trường tiểu học thân thương -Trường tiểu học Đông Thanh.

     Ngày đầu thu -  ngày tựu trường đầu tiên em vẫn nhớ như in, là ngày đầu bước chân đến chốn yêu thương. Em lúc ấy như chỉ muốn ôm lấy vòng tay yêu thương của mẹ rồi òa khóc.Cảm giác rằng mình thật nhỏ bé trước dòng người tấp nập, đông đúc giữa sân trường rộng lớn. Thế mà, chẳng biết động lực nào đã thúc giục em rời xa cái ôm yêu chiều của mẹ rồi tiến đến hòa nhập vào bầu không khí nhộn nhịp ấy, trên tay vụng về xách chiếc ba lô nặng nề cố rải bước đến hàng ghế đang chờ đợi. Dù chỉ là người học trò ngày đầu cắp sách đến trường, em vẫn muốn vào vai một “người lớn” thực thụ. Hai bàn tay cố ghì chặt đến đau buốt, dáng đứng nghiêm nghị…Dẫu chỉ là những hành động thật vụng về nhưng ít ra nó là thứ cảm giác “trưởng thành”, “đứng đắn” đầu tiên trong cuộc đời ta.

      Hôm nay, bên cánh cổng trường đã sờn cũ, em như gặp lại cảm giác như ngày xưa.  Em không dám bước chân vào nơi thân thương, sợ rằng bản thân sẽ chẳng muốn rời xa lần nữa.Hương hoa nồng nàn len qua từng khe cổng rồi xông vào cánh mũi làm những kỉ niệm ngày nào bất chợt ùa về trong tâm trí người học trò. Đứng đây, trước mắt em là hình ảnh quá đỗi quen thuộc, những đàn em thơ ríu rít bên nhau trên sân trường ngập tràn tuổi thơ năm nào.Chao ôi!  Nhớ lắm cái cảm giác đấy! Chẳng phải riêng em, người học trò khi trờ về nơi yêu thương đều sẽ nặng lòng khi nhìn vào khung cảnh ấy, bởi em cũng từng là chúng, cũng từng cười tươi như thế dưới mái trường này. Nhưng rồi tất cả chỉ còn lại hai chữ “kỉ niệm”, nó làm ta càng thêm khao khát muốn được quay trở về những khoảnh khắc tươi đẹp ấy dù chỉ một lần duy nhất.

     Nhớ lắm những buổi trưa dưới cái nắng oi bức, cũng tiếng ve sầu ngân nga, râm ran cùng bè bạn dưới bóng mát phượng đỏ mát  rượi, tiếng cười đùa dưới gốc cây năm ấy vẫn vang vọng trong tâm trí em lúc này. Đó là những tiếng cười ngây thơ, trong sáng nhất đời ta.

      Là học sinh, hẳn ai cũng từng mong ngóng tiếng trống “tùng tùng” giờ ra chơi. Em chẳng ngoại lệ, cũng đã muốn giờ học mệt mỏi kết thúc thật nhanh để được tung tăng trên sân trường mặc cho cái nắng gay gắt của mùa hạ. Hàng ghế đá thẳng băng như gọi mời em đến dừng chân. Đó là hàng ghế thân quen của bao người học trò, là nơi em đặt lưng xuống sau hàng giờ nô đùa hết mình đến ướt cả màu áo trắng tinh. Thời gian trôi qua thật nhanh và vội vã, nó chẳng chờ đợi ai mà cứ vô tình mang những giây phút tuyệt đẹp kia đi xa mãi, xa mãi về phía cuối trời. Bây giờ, khi em đặt chân trở về, hàng ghế năm nào vẫn còn đó, dẫu đã bạc màu, gốc phượng đỏ thân thương vẫn còn đó, dẫu chẳng còn râm ran tiếng ve. Bạn bè ngày ấy đâu rồi?...

      Ôi! Mùa thi hẳn là khoảng thời gian quan trọng trong đời mỗi người học trò. Đó là lúc ta bận rộn với những dòng chữ rối rắm, bận rộn với những bài giảng ta cho là khó hiểu. Thế nhưng, nó lại là một nét hồng trong trang sách tuổi thơ của ta. Những buổi tụ họp dưới bóng mát của “nàng phượng” để đọc những mẩu thơ trong veo. Những trang vở thật nhàm chán sao em nỡ đành quên. Bình yên là thế! Hạnh phúc là thế! Để rồi khi trở về chốn cũ chỉ còn là những tờ giấy trắng rơi nhẹ nhàng như những chiếc lá đượm buồn cuối thu.

     Thế rồi, ngày em phải bước chân xa mãi nơi thân thương nồng ấm này cũng đã đến, đên rất gần. Chẳng còn như mọi ngày, em chẳng mong chờ tiếng trống quen thuộc đó nữa, cũng chẳng muốn kim đồng hồ dời them bước nữa. Lạ thay, em mong thời gian kia ngừng trôi để chẳng bao giờ phải nói lời tạm biệt với căn phòng nhỏ chan chứa nhiều yêu thương này. “Nàng phượng” nở đỏ rực từng chùm tô điểm cả một vùng trời.Hẳn phượng cũng chẳng muốn rời xa chúng em đâu! Bâng khuâng, nhung nhớ vô cùng! Chẳng còn nghe thấy tiếng đùa vui râm ran mọi ngày nữa, chúng em biết rõ bây giờ điều cần làm là giành thời gian bên nhau. Lạ thật, hôm nay trông những đứa trẻ nghịch ngợm, vô tư ngày nào lại mang trong mình những tâm tư thật “người lớn”, thật “trưởng thành”.

    Chiều tàn, em lê từng bước chân rời ra chiếc cổng trường thân quen đã khép lại từ lúc nào, rời xa nơi em từng sống hết mình cho tuổi thơ tươi đẹp, nơi cất giữ bao kỉ niệm khó phai tuổi học trò. Saint-Exupéry-một nhà văn nổi tiếng đã từng nói: “Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó", bởi vậy ta mới biết được “tuổi hồng” đẹp đến nhường nào để mách rằng ta phải sống hết mình vì nó, bở khi rời xa mái trường năm nào, ta lịa khao khát một lần được trở về chốn yêu thương ấy.