A A+
KỈ NIỆM THỜI GIAN
[ Ngày đăng: 11/11/2022 21:49:19, lượt xem: 339 ]

Giữa tập thể 12C tinh nghịch, đáng yêu, Lan Trinh luôn như một nàng thơ. Em học Văn khá tốt, cảm nhận khá tinh tế về những khoảnh khắc bất chợt trong thơ và trong đời. Tôi nhận ra giọng văn quen thuộc của Lan Trinh ngay ở những câu đầu tiên - nhẹ nhàng, thỏ thẻ, dễ thương như nụ cười mỏng mảnh của cô học trò cuối cấp này. Tôi bị cuốn theo dòng cảm xúc chân thành khi em viết về cô giáo chủ nhiệm của mình. Thay lời muốn nói, Trinh gửi tất cả cho tháng 11 yêu thương!

 

Nguyễn Thị Lan Trinh - HS lớp 12C - Trường PTLC CĐSP QT

Giữa tập thể 12C tinh nghịch, đáng yêu, Lan Trinh luôn như một nàng thơ. Em học Văn khá tốt, cảm nhận khá tinh tế về những khoảnh khắc bất chợt trong thơ và trong đời. Tôi nhận ra giọng văn quen thuộc của Lan Trinh ngay ở những câu đầu tiên -  nhẹ nhàng, thỏ thẻ, dễ thương như nụ cười mỏng mảnh của cô học trò cuối cấp này. Tôi bị cuốn theo dòng cảm xúc chân thành khi em viết về cô giáo chủ nhiệm của mình. Thay lời muốn nói, Trinh gửi tất cả cho tháng 11 yêu thương!

          Xin giới thiệu cùng bạn đọc những kỷ niệm dấu yêu của Lan Trinh về cô giáo của mình nhân mùa tri ân đang đến rất gần.

KỈ NIỆM THỜI GIAN

Một chiều xanh giữa ngày thu tháng 9, những tia nắng hắt qua khung cửa sổ, bên tai là lời thăm hỏi từ bè bạn về dự định tương lai, tôi chợt nhận ra “Thời gian sao trôi nhanh quá”. Ba năm thanh xuân gắn bó với mái trường, với những con người dễ mếnđã sắp sửa trôi qua. Năm tháng tươi đẹp của thời áo trắng chẳng bao lâu nữa đã phải dừng lại. Trường học như ngôi nhà thứ hai của chúng ta; những người thầy, người cô như cha mẹ luôn dìu dắt, dẫn lối cho trò nhỏ trên bước đường của mình, khuyên bảo các em mỗi khi lầm đường lạc hướng, dạy dỗ những bài học quý giá, bổ ích. Nếu được quay về quá khứ, tôi muốn cảm ơn người thân vì đã đưa tôi đến với trường Phổ thông Liên cấp, đến với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Diễm tận tâm và các bạn lớp 12C để cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, khó quên trong những năm tháng ngây ngô tuổi học trò.

Tôi vẫn nhớngày đầu tiên ấy, những gương mặt xa lạ chỉ mới chạm nhau lần đầu.Tôi thu mình trong vùng an toàn, sánh vai người bạn duy nhất của mình nhìn ngắm “ngôi nhà mới” rộng lớn. Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng cũng chính là sự rộng lớn đó với những tòa nhà đủ màu sắc cùng nhiều khoảng sân trống, nhiều hàng cây xanh mướt tươi mát. Tôi chẳng có nhiều thời gian quan sát, bởi chúng tôi phải nhanh chân tìm đến phòng học của mình. Đối diện với bao con người xa lại, tôi chỉ có thể yên vị trên ghế ngồi và lẳng lặng chờ đợi. Giây phút cánh cửa mở ra,cô Nguyễn Thị Diễm - giáo chủ nhiệm của chúng tôi bước vào khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào bởi lẽ trông cô thân thiện, gần gũi như người mẹ ở nhà của tôi vậy. Ngay lúc đó, tôi đã có suy nghĩ “Thời gian sắp tới thật đáng mong chờ”. Cả lớp yên lặng lắng nghe cô giới thiệu về bản thân, trao đổi các vấn đề cần thiết đầu năm, chuẩn bị cho một hành trình mới cùng nỗ lực cố gắng. Tôi nhận ra mọi thứ không khó như tôi đã tưởng tượng. Lớp tôi có cô Diễm, có những cái nhìn tốt đẹp về nhau vào ngày đầu tiên không thể nào quên được.

Thật ra trường Phổ thông liên cấp không phải là lựa chọn ban đầu của tôi. Bao nhiêu người sẽ chọn một môi trường mới toanh như vậy? Bao nhiêu người sẽ tin tưởng vào những giáo viên chưa có kinh nghiệm giảng dạy bậc THPT? Tôi đã từng nói không tin nhưng bây giờ là không hối hận. Để có được ngày hôm nay, cả giáo viên và học sinh phải cùng cố gắng. Mỗi người thầy người cô phải thay đổi cách dạy, học hỏi rất nhiều để tiếp cận và truyền đạt kiến thức. Học sinh cũng phải làm quen với cấp học mới, môi trường mới, gỡ bỏ những bỡ ngỡ non trẻ để hòa nhập, thích nghi và ngày một tốt lên. Tôi tin rằng thầy cô và chúng tôi đã làm được và sự thật là đã làm được.

Bên cạnh việc học tập, tiếp thu kiến thức, trường Phổ thông liên cấp còn tổ chức rất nhiều hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa thú vị giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng cần thiết, thư giãn sau mỗi giờ học căng thẳng. Cũng trong các hoạt động này, tôi mới nhìn thấy rõ nhất tinh thần đoàn kết của lớp cũng như tầm quan trọng của cô Diễm. Cô luôn là người hướng dẫn chúng tôi từng chút một, tham gia cùng lớp không quản ngại điều gì. Tôi vẫn nhớ cô thường nói rằng “Cô là người mẹ nhiều con”. Đúng vậy thật, cô Diễm quan tâm lo lắng cho chúng tôi từ những ngày đầu bước chân vào trường cho tới năm thứ ba này, với tình yêu thương và sự nhiệt thành vô bờ.

Hình ảnh người mẹ hiện lên không chỉ qua ánh mắt trìu mến, tình thương yêu dịu dàng mà còn ở sự nghiêm khắc, cứng rắn với học trò - những người con của mình. Khi một thành viên trong lớp mắc lỗi, cô sẽ để bạn đó tự nhìn nhận và sửa chữa, nếu không cô sẽ có những những biện pháp nghiêm hơn để bạn khắc phục và tiến bộ. Tôi cũng từng phạm lỗi, dù trong tâm có lí do không tiện nói ra nhưng tôi biết cô luôn thẳng thắn để tôi tự mình kiểm điểm, chịu trách nhiệm và thay đổi bản thân. Hơn hết, sự động viên, khích lệ của cô đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh. Từ sự tự tikhiến tôi từng chùn chân, thu mình trong vỏ bọc, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và đứng về phía sau, cô Diễm khiến tôi nhận ra mình có thể làm được nhiều hơn thế. Quan trọng nhất chính là tôi không tệ như bản thân đã từng nhìn nhận. Dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, chỉ có tôi mới giúp được bản thân mình nhưng tình cảm và những lời nói từ cô vẫn rất có ý nghĩa.

Kỉ niệm khiến tôi nhớ nhất có lẽ là bất ngờ mà cả lớp đã chuẩn bị cho cô vào ngày đặc biệt - ngày Nhà giáo Việt Nam. Chiếc bánh thơm ngọt, những bông hồng đỏ thắm, những bức hình chụp vội, những tiếng cười cùng lời chúc gửi đến cô ngày ấy đều khiến chúng tôi vui vẻ. Đôi khi chính những khoảnh khắc hiếm hoi đó chính là món quà tinh thần sau những vất vả, mệt nhọc của “người mẹ” yêu thương. Đó là tình cảm, lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc từ mỗi cá nhân trong lớp gửi đến cô giữa những năm tháng này.

“Trong suốt cuộc đời, bạn sẽ mang lên mình rất nhiều màu áo, nhưng sẽ chẳng có màu áo nào khiến bạn nhớ nhiều như màu trắng tuổi học trò”.Gặp gỡ nhau với những non dại, ban sơ, cùng nhau phá kén trưởng thành từ những ngây ngô thuần khiết nhất. Một hành trình mới ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, từng con đường sẽ có rất nhiều ngã rẽ, thế nhưng những con người đó, những ngóc ngách của ngôi trường đó vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí và trái tim của mỗi người. Dù chồng thêm bao nhiêu lớp thì những điều quý giá ấy vẫn nằm sâu trong góc nhỏ riêng biệt, không gì có thể thay thế hay xóa bỏ.

“Có một nơi chốn mang tên thanh xuân, có một tòa thành mang tên niên thiếu”. Thật may mắn khi tôi được là một phần bé nhỏ của trường Phổ thông liên cấp, được là trò nhỏ của tất cảthầy cô trong nhà trường. Từng bài học, từng lời nói và những đôi bàn tay đã dìu dắt chúng tôi suốt ba năm tươi đẹp. Các thầy cô là những người lái đò cần mẫn, mái trường là tổ ấm che mưa chắn nắng bảo vệ chúng tôi. Tôi tin trường Phổ thẳng liên cấp sẽ ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành công trong tương lai; các thầy cô giáo luôn giữ được sự nhiệt thành và theo sát học sinh trên con đường theo đuổi tri thức. Và cô giáo chủ nhiệm đáng mến - “người mẹ” thứ hai của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng 29 người con trên đoạn đường sắp tới - cột mốc quan trọng nhất thời học sinh./.

 

 

 
Đang trực tuyến: 8
Tổng lượt truy cập: 7185524
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }