A A+
KÍ ỨC TUỔI HỒNG
[ Ngày đăng: 31/10/2022 16:17:52, lượt xem: 284 ]

“Ký ức tuổi hồng” của Ngọc Minh như một thước phim quay chậm về những tháng ngày áo trắng của một học sinh miền sơn cước. Kỷ niệm về thầy cô và mái trường mãi trong trẻo trong miền ký ức mỗi người. Ngọc Minh dẫn dắt người đọc men theo lối hoài niệm rồi đến với hiện tại một cách tự nhiên, duyên dáng.“ Mình nay đã là cô nữ sinh lớp 11. Mình tự hào vì hiện giờ mình là học sinh của Trường phổ thông Liên Cấp CĐSP Quảng Trị.- Ngọc Minh viết bằng cả niềm tự hào, hạnh phúc, niềm hạnh phúc rạng ngời.

 

Nguyễn Thị Ngọc Minh - HS lớp 11C - Trường PTLC CĐSP QT

            “Ký ức tuổi hồng” của Ngọc Minh như một thước phim quay chậm về những tháng ngày áo trắng của một học sinh miền sơn cước. Kỷ niệm về thầy cô và mái trường mãi trong trẻo trong miền ký ức mỗi người. Ngọc Minh dẫn dắt người đọc men theo lối hoài niệm rồi đến với hiện tại một cách tự nhiên, duyên dáng.“ Mình nay đã là cô nữ sinh lớp 11. Mình tự hào vì hiện giờ mình là học sinh của Trường phổ thông Liên Cấp CĐSP Quảng Trị.- Ngọc Minh viết bằng cả niềm tự hào,  hạnh phúc, niềm hạnh phúc rạng ngời.

           Ban biên tập xin giới thiệu cùng bạn đọc “Ký ức tuổi hồng” của Nguyễn Thị Ngọc Minh trong mùa tri ân ngọt ngào. Lời yêu thương này Minh gửi đến tất cả các thầy cô giáo của em- những người mà em hằng yêu mến.

 

KÍ ỨC TUỔI HỒNG

Năm 2020 là một năm có nhiều cột mốc thời gian đáng nhớ , khi dịch Covid hoành hành và lây nhiễm ở khắp mọi nơi. Hầu như mọi công việc hay kế hoạch đều bị lùi lại. Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế, tài chính mà còn làm gián đoạn đến cả ngành giáo dục, ảnh hưởng đến năm học cuối cấp của mình. Trước đó mình đã cố nhủ với lòng rằng: “Phải cố gắng  học lại những kiến thức bỏ lỡ để vào được ngôi trường cấp ba hằng mơ ước”.  Song không vì thế mà năm học ấy lại trôi qua một cách trầm lắng như vậy. Thậm chí một bước ngoặc lớn, một năm đáng kì vọng để mình có thể tỏa sáng, ấp ủ ước mơ cùng những chuyến đi phượt đâu đó với nhiều người bạn.

Bạn đã từng đến huyện Hướng Hóa bao giờ chưa? Mình chẳng ngần ngại muốn kể cho bạn nghe rằng mình là một học sinh miền núi, vừa bước lên chuyến xe từ nơi xa xôi về với thành phố tấp nập xe cộ và những ngôi nhà cao tầng to lớn để học hỏi những kiến thức ở ngôi trường mới. Tuy vậy, mái trường năm xưa của mình cũng không khác gì trường của các bạn thành  phố đâu nhé! Nó luôn được tân trang, thay áo mới định kì để vẫy tay chào mừng các bạn học sinh tới trường đón  nhận  một năm học đầy hoài bão và khát vọng.

Địa hình huyện Hướng Hóa đa số là đồi núi cao và thấp vừa. Ngôi trường của mình được xây dựng trên một quả đồi  khá to gồm  nhiều dãy phòng học,  phòng thí nghiệm, phòng thực hành, sân chơi và còn có cả bể bơi tổng hợp nữa... Vì vậy, mình luôn cảm  thấy tự hào  là một trong 700 học sinh của trường THCS Khe Sanh. Dù ở thời điểm hiện tại, đã đi qua nhiều năm học nhưng đến giờ mình vẫn còn khá bồi hồi và xúc động khi nhớ lại lần đầu tiên được mẹ dắt tay đi  đến cổng trường. Cô bé lớp 6 lần đầu tiên đi nhận lớp. Vào năm học đó, cánh cổng trường được sơn một màu vàng gạch để chào mừng chúng mình bước vào một năm học đầu cấp. Những viên gạch được gắn lại với nhau cùng họa tiết bắt mắt và nhìn khá sống động. Mình bước lên cầu thang tiến về lớp học, nó chẳng cũ kĩ như những gì đã trải qua năm tháng. Tính ra từ lúc đó đến bây giờ cũng đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, mình chưa có dịp lên thăm lại ngôi trường cấp hai, không biết hiện giờ trường có thay đổi gì không?, có được thay màu áo sơn mới hay là vẫn như xưa?

  Ở trường học của mình, số học sinh của các dân tộc chênh lệch khá nhiều. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng mình lại dè bỉu nhau, nói xấu nhau, mà ngược lại vô cùng hòa thuận, chan hòa khi cùng nhau học tập trong một môi trường chung. Mình cũng hay thắc mắc rằng “Tại sao số ít các bạn thành phố lại cảm thấy khá khó chịu với các bạn dân tộc thiểu số nhỉ?”. Có thể là do một số vấn đề riêng nào đó hoặc do sự giao tiếp của các bạn ấy chưa được cởi mở cho lắm. Tuy nhiên, mình nghĩ chúng ta nên tin rằng các bạn thuộc các dân tộc thiểu sổ thật sự sống rất tình cảm, biết tha thứ, biết lắng nghe, giúp đỡ mọi người xung quanh. Khi tiếp xúc lâu dài với các  bạn, mình đã gạt bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực về họ, thay vào đó là cách nhìn nhận tích cực và cởi  mở hơn.

Bốn năm học trôi qua rất nhanh chóng. Trong mỗi năm học của mình,  nhà trường thường  tổ chức khá nhiều hoạt động bổ ích như: câu lạc bộ Tiếng Anh, cuộc thi Mỹ Thuật, viết thư gửi chú bộ đội, thư IPU... nhưng đáng tiếc một điều là mình chẳng ẵm được giải nào trong những lần đó cả. Năm mình học lớp 9, nhà trường đã tổ chức thi tuyển học sinh giỏi các môn Văn hóa và mình đã được may mắn xếp vào đội tuyển của trường. Dưới sự dìu dắt của cô giáo Nguyễn Thị Hà và cô giáo Võ Thị Mỹ Dung, đội tuyển trường mình đạt các giải cao nhất môn Sinh học của huyện Hướng Hóa năm đó. Tuy nhiên, đội mình đã dừng chân tại kì thi tỉnh cùng năm. Hành trình của cuộc thi vừa là niềm vui, vừa là  tiếc nuối mà ước gì thời gian có thể quay về để mình thay đổi nó, mong muốn được trọn vẹn hơn. Bên cạnh đó, điều hạnh phúc nhất ở mái trường cũ là mình đã gặp được những người bạn tri kỉ, những người luôn đồng hành, lắng nghe và đưa ra những lời khuyên bổ ích trong cuộc sống, gúp mình nhìn nhận được giá trị của sự bao dung, lòng vị tha, sự kiên trì.

Trải qua bốn năm cấp hai - một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, với mọi nuối tiếc chưa thực hiện được, những lời xin lỗi đến thầy cô mà mình yêu quý. Dù là một cô học sinh không được nổi trội như bao bạn học sinh khác nhưng mình mong muốn gửi gắm những lời biết ơn và tri ân sâu sắc đến các thầy cô đã vất vả dạy dỗ, quan tâm an ủi mỗi khi mình gặp khó khăn, nhọc lòng.

Hiện tại là năm 2022, thời gian đã trôi qua gần hết một nửa rồi. Mình nay đã là cô nữ sinh lớp 11. Mình tự hào vì hiện giờ mình là học sinh của Trường phổ thông Liên Cấp CĐSP Quảng Trị. Mình mong ước có sức mạnh, niềm tin để tiếp tục “chiến đấu” cho năm học mới, có những bước chân vững chắc để vượt qua kì thi tốt nghiệp năm sau. Ngày càng cố gắng thay đổi bản thân, dành nhiều sự kính trọng, yêu thương cho thầy cô và bè bạn. Biết lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận những bài giảng của thầy cô giảng dạy, tham gia tích cực các hoạt động đề ra và được đảm  nhận. Sống đúng nghĩa là một bông hoa hướng dương trước nắng, hướng về phía mặt trời mọc để đón nhận ánh  sáng rực rỡ đang đến với chính mình.

Các thầy cô giáo mãi là người chèo lái thầm lặng đón đưa chúng em thực hiện những ước mơ, hoài bão. Thầy cô là những người mà chúng em luôn yêu quý và tôn trọng. Nhân dịp ngày hiến chương nhà giáo 20/11, em xin kính chúc các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người./.

 

 
Đang trực tuyến: 36
Tổng lượt truy cập: 7185562
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }